(¯`¤˚™_♥♀YunJae Paradise♀♥_™˚¤´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


—╬ღ♥ღ♥ °•° ─» (YunJae Paradise fansite in VietNam) °•° ♥ღ ♥ღ╬—
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
chicken_777 (115)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
monkey_262 (83)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
Lyu.chan (67)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
ken (63)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
mat_quy_kyo (58)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
***Perry*** (37)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
~Yuki_Kim~ (37)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
♥£ÿñk-£¥ñ♥ (32)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
Elli (25)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
Molly (24)
Silver wolf [longfic - 15+] Vote_lcapSilver wolf [longfic - 15+] Voting_barSilver wolf [longfic - 15+] Vote_rcap 
Bài gửiNgười gửiThời gian
đặt liên kết với YunJae Paradise Silver wolf [longfic - 15+] ArtSun Nov 14, 2010 11:00 am
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra .......... Silver wolf [longfic - 15+] ArtTue Oct 19, 2010 11:08 am
Silver wolf [longfic - 15+] Silver wolf [longfic - 15+] ArtSun Oct 17, 2010 8:55 pm
[YJP Present] Yunjae Love-Memories... Silver wolf [longfic - 15+] ArtWed Oct 13, 2010 1:42 pm
[13.10.10][TRANS] SM Entertainment đệ đơn chống lại việc phát hành "The Beginning" của JYJ Silver wolf [longfic - 15+] ArtWed Oct 13, 2010 1:21 pm
[13.10.10][Trans] Micky Yoochun yêu thích Miss A Silver wolf [longfic - 15+] ArtWed Oct 13, 2010 1:20 pm
[13.10.10][pics]Ayumi Hamasaki đến xem showcase của JYJ tại Hàn Silver wolf [longfic - 15+] ArtWed Oct 13, 2010 1:16 pm
[13.10.10] [PICS] JYJ Showcase Program Book Silver wolf [longfic - 15+] ArtWed Oct 13, 2010 1:10 pm
[13.10.10][TRANS] JYJ : "Có những xúc cảm chẳng thể cất nên lời" Silver wolf [longfic - 15+] ArtWed Oct 13, 2010 1:03 pm
[Let's spam] Tiếp tục hành trình Silver wolf [longfic - 15+] ArtWed Oct 06, 2010 9:21 am
[Trans][01.10.2010] Hãy chuẩn bị chào đón JYJ New Album Showcase tại Bangkok ngày 15/10 và bản đồ chi tiết Silver wolf [longfic - 15+] ArtWed Oct 06, 2010 9:15 am
[NEWS][02.10.2010] JYJ trở thành ứng cử viên không cần đến sự quảng bá âm nhạc trên Music Bank Top 1 Silver wolf [longfic - 15+] ArtSat Oct 02, 2010 10:30 am
[J+R+E] Itsu Datte Kimini - JYJ Silver wolf [longfic - 15+] ArtFri Oct 01, 2010 4:10 pm
[Game] Nối từ tiếng Anh Silver wolf [longfic - 15+] ArtFri Oct 01, 2010 3:46 pm
[K+R+E] Tokiwo tomete - Please stop time Silver wolf [longfic - 15+] ArtWed Sep 29, 2010 10:47 pm

Share | 
 

 Silver wolf [longfic - 15+]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptySat Aug 21, 2010 3:08 pm

Author: chicken_777, con gà có vấn đề về thần kinh, khách quen của bệnh viện tâm thần kiêm thành viên VIP của hội tự kỉ (là tui đó ^o^)

Pairing: Yunjae

Rating: 15+

Category: viết trong tình trạng stress toàn tập nên ngay cả bản thân cũng không rõ là cái fic này theo thể loại gì nữa.

Status: on going.

Disclaimer: Ai muốn sở hữu họ phải bước qua xác tui trước bởi vì tui theo chủ nghĩa “Họ mãi mãi thuộc về nhau”

Summary: Cậu là sói, tự do như cơn gió, mang trong mình lòng thù hận – Anh là hunter, lạnh lùng như ánh trăng.

Note: Tác giả thật tâm khuyến cáo mọi người nên đọc chậm.



CHAP 1


Gió

Thổi chầm chậm, nhẹ nhàng...

Rồi nhanh dần, mạnh dần...

Gió thành bão

Cơn bão của sự thù hận

Bão đến, giờ phút báo thù đã đến

Ta... là gió... là bão!

Màu đỏ thẫm của máu nhuộm đỏ cả khoảng trời.

Một người lặng lẽ ngắm nhìn cái chết của mặt trời.

Bóng của những cái cây, của chiếc xe hơi sang trọng và của người đổ dài trên đất, tạo thành những vệt đen kì dị.

Từng cơn gió nhẹ mơn man làn da trắng mịn và gương mặt tuyệt mĩ như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật. Mái tóc bạch kim mềm mượt khẽ lay động.

Thoảng trong gió là mùi hương đặc trưng của đất - âm ẩm và ngai ngái.

Khẽ thở dài, người rời mắt khỏi cái khối cầu đỏ rực đang từ từ chìm xuống phía bên kia đường chân trời và nhìn xung quanh. Sông Hàn vẫn vậy, giống hệt những gì mà người đã lưu giữ trong trí nhớ, ngay cả mùi vị của gió cũng không hề thay đổi.

Khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua cay.

Cảnh xưa vẫn nguyên vẹn, chỉ có lòng người bây giờ đã không còn như xưa.

Đưa tay nới lỏng cravat. Bộ vét đen này làm người khó chịu, nhưng nó lại rất phù hợp với cái nơi mà người vừa mới rời khỏi.

Ngước nhìn mặt trời chiều lần cuối, người quay lưng, định đi về xe của mình, bỗng khựng lại.

Một đám thanh niên mặt mày bặm trợn đang tiến về phía người. Trên môi chúng là những nụ cười điểu giả nhưng có vẻ gì đó vô cùng ngu xuẩn.

_ Hey người đẹp! Em làm gì mà lại ra đây ngắm hoàng hôn một mình vậy? Thất tình à? – Tên cầm đầu nói bằng chất giọng đùng đục khó nghe – Đi chơi với bọn anh không? Đảm bảo em sẽ vui liền.

Hắn quay sang nháy mắt với đám đàn em. Cả bọn phá lên cười hềnh hệch.

Người không nói gì, thậm chí không hề có chút phản ứng nào cho thấy có sự tồn tại của bọn du thủ du thực đó trong mắt người, tiếp tục việc thu hẹp khoảng cách với chiếc xe của mình.

_ Làm gì mà vội thế? Anh đã lịch sự mời rồi mà.

Một tên nhảy ra trước mặt người. Bàn tay dơ bẩn của hắn thô lỗ chạm vào làn da trắng mịn màng. Người không phản ứng, chầm chậm đưa mắt nhìn thẳng vào mặt tên ngốc đó. Trong đôi mắt màu nâu của người không hề có một chút ánh sáng. Nó tối và lạnh lẽo như bầu trời đêm không trăng sao. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy:

_ Buông ra - Giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ.

_ Muốn uống rượu phạt sao? – Tên cầm đầu tiến về phía người, vừa đi vừa bẻ khớp tay răng rắc.

Một cử động bất ngờ. Tay người thoát khỏi sự kiềm kẹp, tay còn lại lập tức tung một nắm đấp vào giữa mặt tên ngốc đã chắn đường người. Gã lấy tay che mũi, ngăn không cho cái dung dịch màu đỏ tuôn ra. Gãy mũi rồi!

Người lùi về phía sau vài bước, không muốn bộ vét của mình bị vấy bẩn, dù sao nó cũng là hàng hiệu.

_ Mày... - Cả bọn côn đồ gào lên và xông về phía người.

__________________

Trận chiến không cân sức kết thúc.

Cả đám người nằm la liệt trên nền đất bẩn.

Người phủi đi hạt bụi bám trên tay áo, cất giọng nhẹ nhàng:

_ Tao có vài lời khuyên cho tụi bây. Thứ nhất, bỏ cái thói quen đánh giá người khác qua bề ngoài đi. Thứ hai, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của tụi bây để chạm vào tao.

“Trên đời chỉ có một người duy nhất có thể chạm vào Kim Jaejoong này. Jung Yunho! Tôi về rồi. Đã đến lúc kết thúc trò chơi giữa tôi và anh” - Người nghĩ.

Chiếc xe mui trần màu bạc lăn bánh.

Bờ sông Hàn lại trở về trạng thái vốn có của nó – yên tĩnh.

Gió bỗng nhiên thổi mạnh. Hoà trong gió là mùi ngai ngái của đất và sự tanh tưởi do dòng máu từ những vết thương của bọn côn đồ toả ra.

Đám lá khô bay lên theo gió.

Bão đến!
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
ken
Biệt Hiệu:
Leader Subbing Team
YJP Mod + translator
Leader Subbing Team  YJP Mod + translator
ken


Tổng số bài gửi : 63
Won$ : 25286
Reputation : 3
Join date : 20/08/2010
Đến từ : (¯`¤˚™_♥ Yunjae Land♥_™˚¤´¯)

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptySat Aug 21, 2010 11:47 pm

Ah~~~ Đây là fic của bạn KFC nhà mình nè.
Ôi, cũng ko đến độ tện như cô nghĩ đâu KFC àh.
Kiếm MA+ về cho tôi~~~~
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptySun Aug 22, 2010 9:04 am

@ ken: cô vào ủng hộ tôi đấy à ??? tôi iu cô quá đi mất !!!!! lâu lắm mới thấy có người vào cm trong box fic. tôi hun cô 1 cái nhá Silver wolf [longfic - 15+] 316334 (nhớ thường xuyên cm tiếp động lực cho tôi, rồi tôi biến box fic thành ổ MA+ cho cô ^^)

CHAP 1 (cont)

Trăng

Vị thần của những loài hoạt động ban đêm

Đôi khi dịu dàng, hiền hoà

Đôi khi lạnh lùng tàn nhẫn

Trăng - vị thần hai mặt

Ta là trăng


Căn phòng tối đen, một màu đen tưởng chừng như bất tận nếu không có những vệt sáng trắng trải dài.

Bên khung cửa sổ lớn, một người đang ngắm vầng trăng tròn, trong tay là ly vang đỏ.

Người nhấp chút rượu.

Đầu lưỡi chỉ đọng lại vị chát.

Đôi tay đưa ly rượu lên hứng lấy ánh trăng bàng bạc. Chất lỏng màu đỏ như rực sáng lên trong chiếc ly thuỷ tinh.

Giống quá! Cái thứ tanh tưởi mà người vẫn thấy hằng đêm trong những giấc mơ nhạt nhoà của mình.

Bất giác người thắc mắc. Không biết rượu vang hoà cùng máu thì sẽ có mùi vị gì.

Đặt cái ly xuống chiếc bàn gỗ, người bước vào trong bóng tối của căn phòng. Lát sau người trở lại... cùng một con dao bạc.

Xoẹt... Con dao liếm một đường thật ngọt trên da thịt.

Tong! Tong! Tong!...

Từng giọt máu nhỏ xuống ly rượu từ lòng bàn tay của người.

Lắc nhẹ cho hai thứ dung dịch cùng màu nhưng khác bản chất hoà lẫn vào nhau, người đưa chiếc ly lên môi.

Đôi mày rậm khẽ cau lại.

Nhạt thếch!

CHOANG!!!!!!!

Chiếc ly vỡ tan. Những mảnh thủy tinh nằm vung vãi trong thứ chất lỏng màu đỏ, phản chiếu lại ánh trăng vằng vặc, sáng lấp lánh.

Một cảm xác kì lạ cuộn lên trong người.

Nhớ quá! Ánh sáng phát ra từ đôi mắt của ai đó, ánh sáng từ nụ cười của ai đó, ánh sáng từ mái tóc bạch kim bồng bềnh của ai đó.

_ Jaejoong... – Cái tên được thốt ra nhẹ nhàng như hơi thở, hoà lẫn vào những âm thanh của màn đêm và nhanh chóng tan biến.

Không gian yên tĩnh một cách bất bình thường, ngay cả tiếng côn trùng rả rích thường ngày cũng không có.

Gió nổi lên, đưa một đám mây đen đến che khuất ánh sáng bạc của vầng trăng tròn.

Điềm không lành!


Được sửa bởi chicken_777 ngày Mon Aug 23, 2010 7:36 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
Lyu.chan
Biệt Hiệu:
trạng thái điện rật
trạng thái điện rật
Lyu.chan


Tổng số bài gửi : 67
Won$ : 35254
Reputation : 4
Join date : 19/08/2010
Đến từ : địa ngục ya =))=))

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptySun Aug 22, 2010 11:29 am

ồ gà post siêng quá đi Silver wolf [longfic - 15+] 80829
thấy box vắng t vào cm cho cô phát nhưng mỗi tội t lười chưa đọc được =))) Silver wolf [longfic - 15+] 370112
Về Đầu Trang Go down
https://yunjaeparadise.forum-viet.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple
kyoko156


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 25107
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 28
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptySun Aug 22, 2010 10:47 pm

Mấy hum nay không lên mạng được bị mama cấm túc *đau đớn*. Hum trc' vào đăng kí ở nhà mới rồi nhưng ss vẫn chưa post fic nên đành "ngậm ngùi quay bước". Ở "nhà" cũ ss post đến chap 3 lận rồi!! Hôm nay vào com choa ss nhưg chả bjt com gì *vốn liếng dùng hết ở lần trước rồi* Thui chúc ss ngày càng "ăn nên làm ra" :x Fighting!!!
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyMon Aug 23, 2010 7:34 am

@kyoko chan: em đến rồi, em đến rồi Silver wolf [longfic - 15+] 654500 . Lần này chuyển 4rum nên ss phải post lại từ đầu =___= em chịu khó xem lại nhá ^o^




CHAP 2

Ting!

Một thanh niên từ tốn bước vào thang máy, bỏ lại sau lưng hàng chục ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của những người đang có mặt trong đại sảnh của công ty Y&J, tập đoàn kinh doanh trang sức uy tín nhất thế giớí.

Đứng một mình trong thang máy, Jaejoong tranh thủ xem xét lại lần cuối vẻ ngoài của mình. Vét đen, giày đen, cả cái cravat cũng màu đen nốt, tất cả đều được làm từ loại vật liệu tốt nhất, đúng theo quy định của công ty. Nằm ngay ngắn trên ngực áo trái là cái huy hiệu Y&J cách điệu làm từ bạc nguyên chất.

“Quá hoàn hảo cho lần tái ngộ này!” - Jaejoong thầm nghĩ, tay vén những sợi tóc bạch kim ra phía sau vành tai, làm lộ ra một chiếc hoa tai thánh giá với cách tạo hình vô cùng đặc biệt.

Ting! - Cửa thang máy từ từ mở ra.

Jaejoong bước vào dãy hành lang rộng thênh thang, không nhìn xung quanh mà thẳng tiến đến một cánh cửa với cái bảng “Personnel Department - Trưởng phòng” treo phía trước.

Cộc! Cộc! Cộc!

_ Mời vào!

Jaejoong mở cửa.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là... giấy. Một căn phòng vô cùng bừa bộn với đủ loại giấy bày la liệt khắp nơi, từ bộ sofa dùng để tiếp khách cho đến cái bàn làm việc có kích thước thuộc loại khủng, ngay cả sàn phòng cũng có giấy.

_ Xin lỗi! Công ty đang trong đợt cắt giảm biên chế nên... phòng tôi có hơi lộn xộn vì đống hồ sơ nhân viên - Một người ló mặt ra khỏi những chồng hồ sơ cao ngất ngưỡng trên bàn, cười ngượng ngùng.

Jaejoong sững sờ. Nếu xét theo vẻ ngoài thì người đó cùng lắm chỉ hơn cậu 1 – 2 tuổi, lại còn mái tóc xoăn dài chấm vai buộc hờ hững sau gáy, cái áo sơ mi trắng tháo bung vài nút làm lộ ra cả khuôn ngực, tay áo thì kéo lên đến tận khuỷu, gương mặt có thể được liệt vào hàng “mĩ nam”. Nhìn thế nào cũng ra dáng một lãng tử ăn chơi trác táng hơn là vị trưởng phòng nhân sự của tập đoàn lớn như Y&J.

Mãi đánh giá con người trước mặt, Jaejoong không để ý rằng mắt của mình đang mở to hết cỡ và cứ nhìn chăm chăm vào người ta.

_ E hèm - Giọng đằng hắng khá to đã kéo cậu về hiện tại - Cậu chắc hẳn là Kim Jaejoong, nhân viên mới của Y&J?

Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, Jaejoong đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người đối diện. Một cái bắt tay xã giao được thực hiện chóng vánh.

_ Vâng! Là tôi. Rất vui được trở thành đồng nghiệp của anh, anh...

_ Yoochun, Park Yoochun. Cậu cứ gọi tôi là Yoochun là được rồi. Hân hạnh được gặp cậu, cậu Kim!

_ Ok! Anh cũng nên gọi tôi là Jaejoong thôi. Hôm nay tôi tới đây là để...

_ Để biết mình được sắp xếp vào bộ phận nào chứ gì? - Yoochun cướp lời, xoay người bước về phía bộ sofa - Mời cậu ngồi!

Vừa nói Yoochun vừa đưa tay gạt mớ giấy tờ xuống, tạo thành một đống lộn xộn ngay dưới chân cái bàn thấp.

Jaejoong ngồi đối diện với Yoochun.

_ Theo như hồ sơ xin việc thì cậu đã hoàn thành chương trình của khoa thiết kế trường đại học Paris với tấm bằng xuất sắc?

_ Đúng - Jaejoong gật đầu xác nhận.

_ Vậy cậu có vẻ hợp với phòng thiết kế của Y&J đấy. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất của công ty cho nên chắc chắn mức lương sẽ khá cao, cũng vừa đúng lúc đang thiếu thiết kế sư đấy. Cậu nghĩ sao?

Jaejoong im lặng. Điều này hơi khác so với kế hoạch ban đầu của cậu. Nhưng nếu bây giờ từ chối một vị trí tốt như thế thì chắc chắn cậu sẽ bị nghi ngờ. Thôi đành vậy, dù sao tiết lộ những dự án kinh doanh hay tiết lộ sản phẩm mới của Y&J thì cũng như nhau, cả hai đều dẫn đến một kết quả duy nhất: làm cho công ty này phá sản.

_ Ok! Tôi đồng ý.

Yoochun cười tươi, hai tay vỗ vào nhau:

_ Tốt quá! Cậu có thể bắt đầu công việc vào ngày mai. Còn bây giờ... nếu cậu không phiền, có thể cho tôi chút không gian yên tĩnh để hoàn thành mớ sổ sách này được chứ?

Hiểu ý Yoochun, Jaejoong đứng dậy, cúi đầu một cái thật nhẹ và rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười của Yoochun cũng biến mất. Đôi mắt anh giờ đây đong đầy sự lo lắng. Khẽ thở dài, anh dùng chất giọng khàn khàn của mình để thì thầm một câu không rõ nghĩa:

_ Cuối cùng thì con sói mang đầy thù hận cũng đã trở về rồi. Bây giờ cậu định làm thế nào đây Yunho.

Cạch! – Cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Một thanh niên có gương mặt bầu bĩnh bước vào.

_ Chun! - Giọng nói trong trẻo kéo Yoochun ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung.

_ SuSu? Em làm gì ở đây vậy?

_ Tìm anh chứ làm gì – SuSu, tên đầy đủ là Kim Junsu, băng qua căn phòng bừa bộn mà không mảy may bận tâm là có bao nhiêu giấy tờ quan trọng bị giày xéo dưới gót giày của mình, tiến về phía cái bàn làm việc, nơi Yoochun đang ngửa đầu ra sau một cách mệt mỏi.

Vòng ra phía sau, Junsu dùng bàn tay mềm mại của mình để xoa bóp thái dương cho Yoochun.

_ Jaejoong về rồi.

_ Sao em biết? - Yoochun hỏi, mắt nhắm lại một cách thoải mái.

_ Em vừa thấy cậu ấy đứng chờ thang máy - Junsu trả lời, tay vẫn thực hiện những động tác massage điêu luyện - Việc lần này anh định thế nào đây?

Yoochun chầm chậm mở mắt ra, xoay người kéo Junsu ngồi gọn vào lòng mình. Hai tay anh ôm chặt eo Junsu, cằm gác lên vai cậu:

_ Cậu ấy mà xin vào Y&J thì 99% là định làm nội gián để thu thập tài liệu mật bán cho những công ty khác. 1% còn lại, anh nghĩ có thể Jaejoong định... tìm cơ hội để giết Yunho.

Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi Yoochun lên tiếng:

_ SuSu ah, sắp tới Jaejoong sẽ trở thành nhân viên của em. Em nhớ để mắt canh chừng cậu ta nhé.

Junsu gật đầu. Yoochun mỉm cười dịu dàng:

_ Mọi chuyện nhờ em vậy, trưởng phòng thiết kế.

Junsu quàng tay quanh cổ Yoochun. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt từ từ được rút ngắn. Đôi môi họ nhẹ nhàng chạm nhau rồi cùng kéo nhau vào một nụ hôn nồng nàn say đắm.

Đây có lẽ là khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước khi bão đến.
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyTue Aug 24, 2010 7:40 am

CHAP 3

_ Xin chào, tôi là Kim Jaejoong – Chắp hai tay sau lưng, cậu thanh niên với mái tóc bạch kim và gương mặt tuyệt mĩ cúi nhẹ người chào những đồng nghiệp mới.

Vài tiếng vỗ tay vang lên lẻ tẻ. Mười gương mặt thờ ơ và một nụ cười tươi hết cỡ của tay trưởng phòng là tất cả những gì chào đón cậu đến với phòng thiết kế - linh hồn của tập đoàn Y&J hùng mạnh.

_ Jaejoong, phiền cậu chuyển cái này lên phòng tổng giám đốc giùm tôi.

“Cơ hội đến rồi” - Jaejoong reo lên trong suy nghĩ. Suốt cả tháng nay cậu đã tìm mọi cách đột nhập vào căn phòng đó mà không được.

_ Ok! – Xoay người nhận xấp hồ sơ, Jaejoong nở một nụ cười đẹp nhưng đầy giả tạo.

Cậu bình thản bước ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng cô nhân viên tội nghiệp đang bị đông cứng toàn thân. Trên bàn là mẫu thiết kế mới nhất của cậu: sợi dây chuyền có mặt giống một giọt nước bị dây gai nhọn quấn quanh. Bản vẽ chưa được phối màu.

Cạch!

Không có ai trong phòng.

Nhẹ nhàng bước vào, Jaejoong tiến nhanh về phía cái bàn làm việc ở giữa phòng và đặt xấp hồ sơ lên đấy.

Đôi mắt quét khắp căn phòng rộng lớn.

Cánh mũi phập phồng, khứu giác bắt đầu hoạt động.

Thoang thoảng trong không gian là mùi tươi mát của cánh rừng sau cơn mưa hoà cùng hương thảo mộc trầm ấm áp.

Quen thuộc!

Quá khứ... bất giác ùa về.

------------------Flashback------------------

Một bóng người nhảy xuống từ hành lang tầng hai và nhẹ nhàng tiếp đất.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng chân vang vọng khắp giáo đường rộng lớn

Mái tóc bạch kim sáng lên trong bóng tối.

Không biết từ bao giờ Jaejoong lại có thói quen đến nhà thờ này vào ban đêm. Chỉ biết rằng cậu cảm thấy vô cùng tự do thoải mái khi được ở một mình giữa không gian uy nghiêm của khu giáo đường. Dường như mọi gánh nặng đang đè lên vai cậu đều được gỡ bỏ.

_ Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ mà đến đây làm gì thế? – Một giọng trầm phát ra từ góc khuất của khu giáo đường.

Người thanh niên có mái tóc bạch kim vẫn thản nhiên nhắm mắt, không hề tỏ ra bất ngờ vì sự xuất hiện của kẻ lạ mặt.

_ Lại là anh à? Bám theo tôi hoài không thấy mệt sao?

Không có tiếng trả lời. Bầu không khí trở lại sự yên tĩnh vốn có.

_ Jaejoong ah ~ – Là hắn! Kẻ lạ mặt không biết bằng cách nào đã tiến đến sát sau lưng Jaejoong. Hắn thì thầm gọi tên và phả hơi ấm lên gáy của cậu.

Pặc!

Vết xước dài trên gò má trái của hắn và máu cứ rịn ra từ chỗ đó.

Mặc kệ vết thương, đôi mắt đen của hắn tập trung tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cậu.

Kia rồi!

Jaejoong đang tựa lưng vào bức tường khuất trong góc tối gần hàng ghế đầu tiên. Một bàn cậu vịn hờ lên bờ đá lạnh lẽo, tay còn lại ôm lấy cái cổ thanh mảnh - nơi đang nóng ran vì hơi thở của hắn. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

_ Anh làm cái gì vậy? - Jaejoong hỏi, trong lòng thầm rủa cái giọng run run của mình.

_ Anh chỉ định gọi thử coi em còn thức hay không thôi - Hắn nhún vai, khoé miệng giần giật cố kiềm nén nụ cười.

Phản ứng của cậu, trong mắt hắn, quả thật rất đáng yêu.

_ Xem ra làm Hunter cao cấp rảnh rang quá nhỉ? Sao không yêu cầu Hội Thợ Săn giao nhiệm vụ theo đuổi cô sói xinh đẹp nào đó đi - Jaejoong nhếch mép.

_ Đâu cần phiền phức như vậy. Chẳng phải ở đây đã có sẵn một con sói vừa xinh đẹp vừa đầy quyền lực sao? Chỉ cần có được Kim đại thiếu gia, Kim Jaejoong, thì coi như tôi đã nắm trong tay toàn bộ người sói trên thế giới rồi. Lúc đó muốn bao nhiêu mỹ nhân sói mà chẳng được.

Crắc!

Nhói!

Có cái gì đó vừa vỡ ra và găm thẳng vào tim cậu.

_ Ra đây là lý do anh tìm mọi cách tiếp cận tôi suốt cả tháng nay à? Cực thân cho anh rồi, Jung Yunho - Jaejoong nở một nụ cười cay đắng.

_ Không cười được thì đừng cố. Trông xấu quá – Bàn tay ấm áp của hắn khẽ chạm vào má cậu.

Jaejoong giật mình. Từ nãy giờ chỉ lo chăm chú nhìn vào đôi mắt đen của hắn nên cậu không nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người đang từ từ bị thu hẹp, bởi hắn. Gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, Jaejoong hằn học:

_ Đẹp hay xấu là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.

Cậu định nhích người ra xa khỏi hắn thì bị một bàn tay to khỏe giật ngược lại. Ép sát cậu vào tường, hắn dùng đôi tay của mình để chặn hai bên người Jaejoong, ngăn không cho cậu chạy thoát. Mắt hắn nhìn xoáy vào cậu.

_ Liên quan chứ. Người anh yêu thì phải luôn đẹp trong mọi tình huống. Biết không?

Lời tỏ tình vụng về trong một không gian không có gì có thể gọi là lãng mạn nhưng lại làm trái tim ai đó đập liên hồi.

_ A…Anh…Anh nói cái gì? – Mặt Jaejoong đỏ bừng.

_ Anh nói là anh yêu em.

_ Khi nãy tôi nghe là câu khác chứ không phải câu này – Jaejoong cố làm ra bộ mặt bình thản.

_ Haiz..z… - Hắn lắc đầu ngán ngẩm – Anh nói người . anh . yêu . phải . luôn . đẹp . trong . mọi . tình . huống, chịu chưa?

_ Anh yêu tôi chỉ vì tôi đẹp? – Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

_ Không! Em đẹp vì anh yêu em – Hắn cười. Nụ cười ấm áp như ánh nắng – Và vì anh luôn yêu em nên em phải đẹp trong mọi tình huống.

Mắt cậu mở to vì câu trả lời của hắn. Đến khi định thần lại thì Jaejoong đã thấy môi hắn chạm vào môi mình.

Một nụ hôn.

Ngọt ngào!

------------------End Flashback------------------
Bàn tay chạm nhẹ lên đôi môi hồng.

Vị ngọt vẫn còn đọng lại sau ba năm.

Cạch!

Người đàn ông trong bộ vét đen bước vào phòng và kéo Jaejoong ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu xoay người lại, cùng lúc, người đó ngẩng đầu lên.

Mắt chạm mắt.

Yêu thương… Nhớ nhung… Thù hận… Tất cả những cảm xúc tích lũy trong ba năm đang gào thét đòi được trả tự do.
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple
kyoko156


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 25107
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 28
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyTue Aug 24, 2010 7:51 pm

Hố hố!! Lần trước ss cũng post đến đoạn này!! Hí hí!! Silver wolf [longfic - 15+] 80829 ss cứ theo đà mà đi lên nha!! Iu ss quá cơ!! Hớ hớ!! Em cũng muốn viết fic đc như ss quá đi!!! *ghen tị, ghen tị* Silver wolf [longfic - 15+] 502275
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyTue Aug 24, 2010 9:52 pm

CHAP 4
Im lặng.

Jaejoong không sao rời mắt ra khỏi kẻ đang đứng trước mặt mình, Jung Yunho - người sáng lập và cũng là tổng giám đốc tập đoàn Y&J.

_ J...Ja...Jae?

Một đôi chân ngập ngừng tiến lên, đồng thời, một đôi chân khác nhanh chóng lùi lại. Một bước... Hai bước... Ba bước... Khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi. Họ như đang thực hiện một bản khiêu vũ nhịp nhàng trong thế giới riêng của mình.

Ngừng lại.

Hai đôi mắt tiếp tục nhìn xoáy vào nhau.

Lửa! Lửa đang bùng cháy trong Jaejoong. Tròng mắt cậu như chuyển sang màu đỏ của lửa, của máu. Bàn tay mịn màng trong vô thức siết chặt đến trắng bệch. Sự hận thù thôi thúc cậu phải lao đến cắn xé hắn, găm chặt móng vuốt của mình vào thịt của hắn, để lại những những vệt máu trên làn da nâu của hắn. Nhưng không! Như vậy là chưa đủ để hắn biết nỗi đau mà cậu đã phải gánh chịu suốt ba năm qua. Chưa đủ! Quá nhân từ! Cậu muốn nhiều hơn thế nữa!

_ Đã lâu không gặp, Yunho - Jaejoong mỉm cười. Nụ cười của một đoạ thiên sứ, đẹp nhưng nguy hiểm. Lửa đã biến mất, mắt cậu trở lại là màu nâu hổ phách như nó vốn có.

Cậu tiến về phía Yunho. Tiếng chân bước nhẹ nhàng vang giữa căn phòng rộng lớn. Bàn tay chầm chậm đưa lên, chạm vào má trái của hắn, vuốt ve vết sẹo mờ do chính cậu gây ra năm xưa.

_ Ngạc nhiên lắm sao? Không ngờ là tôi còn sống chứ gì? – Trong giọng nói của Jaejoong vừa có chút mỉa mai, vừa có chút cay đắng.

Hắn không trả lời, cũng không hề có bất cứ phản ứng gì khi cậu chạm vào. Hắn đang mải mê nhìn ngắm con người đã bỏ đi biệt tích suốt ba năm trời, rồi giờ đây lại xuất hiện trước mắt hắn với đôi mắt rực lửa căm thù.

Đau!

Rát buốt.

Một mùi tanh nồng xộc vào mũi. Là máu!

Jaejoong đang bấu năm ngón tay thon mịn vào da gò má của Yunho, kéo xuống từ từ, tạo thành những vết thương sâu hoắm và song song với nhau. Hắn chụp lấy cổ tay cậu nhưng không gạt ra. Đôi mày rậm nhíu lại thành một đường thẳng.

Mắt nhìn vào mắt.

_ Đừng biểu hiện như vậy chứ Yunho. Chuyện vui còn chờ chúng ta ở phía sau kìa - Cậu rướn người ghé sát vào tai hắn thì thầm, rồi xoay mặt lại hôn lên những vết thương đang chảy máu không ngừng. Đôi môi căng mọng của cậu đỏ lên, nhờ máu.

Giật mạnh. Tay thoát khỏi tay. Jaejoong đi thẳng ra khỏi phòng.

Cạch! - Cánh cửa đóng lại.

Tựa lưng vào cửa, cậu xoa xoa cổ tay phải của mình.

Ấm!

Cửa vừa đóng lại cũng là lúc cả thân người Yunho chao đảo. Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định trước mặt.

Đầu óc của hắn không ngừng tua đi tua lại hình ảnh của cậu. Khuôn mặt... Ánh mắt... Giọng nói... Nụ cười... Hành động... Tất cả mọi thứ đều thể hiện một điều...

_ Hận tôi đến như vậy sao Jaejoong? - Hắn lẩm nhẩm.

Phải! Cậu hận hắn! Và hiển nhiên, cậu trở về để báo thù.

_ Ha... Ha... Hahahahahahahaha............. – Căn phòng tràn ngập tiếng cười điên loạn của hắn. Toàn thân Yunho run lên không ngừng. Hắn úp mặt vào lòng bàn tay.

Tiếng cười ngưng bặt. Tay trái của hắn dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi.

Nếm.

Không còn nhạt thếch như lần trước nữa, máu của hắn bây giờ đắng chát.

Bất giác hắn tự hỏi không biết máu cậu có mùi vị như thế nào. Hắn muốn thử.

_ Yunho? - Chất giọng khàn khàn của ai đó kéo hắn ra khỏi cơn điên sắp ùa tới.

Ngẩng lên. Cặp mắt đen thẫm vô hồn thu vào hình ảnh con người dám to gan làm phiền khi hắn đang suy nghĩ. Là Yoochun!

_ Sao lại ngồi bệt dưới sàn vậy? - Yoochun tiến lại gần định kéo hắn đứng dậy – Này! Mặt cậu bị sao thế?

Yunho im lặng gạt mạnh bàn tay của Yoochun đang đưa về phía mình. Hắn đứng dậy, bước về phía bộ ghế salon.

_ Jaejoong về rồi - Giọng hắn nhỏ và lạnh lùng, gần như một lời thì thầm.

Yoochun khẽ thở dài. Sao hắn và Junsu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi con người nguy hiểm đó xuất hiện chứ? Chẳng lẽ chỉ có mình anh cảm nhận được sát ý từ Jaejoong?

_ Cậu đã gặp cậu ấy rồi à? - Một cái gật đầu xác nhận từ con người đang ngồi trên salon - Vết thương trên mặt cậu... cũng là do Jaejoong làm phải không?

Yunho không trả lời. Bàn tay hắn, một lần nữa, lại đưa lên má trái.

_ Đừng đụng vào! - Yoochun hét lên làm hắn khựng lại - Chờ tôi!

Anh chạy ra khỏi phòng và lát sau quay trở lại cùng hộp sơ cứu.

Vết máu nhanh chóng được lau sạch, nhưng thứ lộ sau đó ra không phải là những vết cào như anh tưởng. Làn da nâu của Yunho... vẫn lành lặn bình thường, như thể máu trước đó là của người khác chứ không phải của hắn.

_ Y...Yunho, mặt của cậu... - Yoochun lắp bắp.

Hắn sờ lên má của mình. Không đau!

Là năng lực trị thương của người sói thuần chủng.

Hắn cười.

“Vẫn còn non nớt lắm, Jaejoong đáng yêu”


@kyoko chan: em khen làm ss ngại ghê á Silver wolf [longfic - 15+] 367399 . Mà cũng chả phải ss viết hay đâu, tại đầu óc của ss nó hok được bình thường dẫn đến việc viết fic cũng theo cách hok bình thường nên em mới thấy thế thôi.
P/S: Tiếp tục ủng hộ ss nhá Silver wolf [longfic - 15+] 654500 iu em quá cơ
Silver wolf [longfic - 15+] 316334
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple
kyoko156


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 25107
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 28
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyTue Aug 24, 2010 10:04 pm

Ôi!! Chap mới!! Yêu ss lần nữa!! *ham hố quá!!* Silver wolf [longfic - 15+] 316334
Cái tập đoàn Y&J của Ho ý em chắc là viết tắt của YunJae đúng hem!?! *thấy mình hỏi ngu* Jae yêu Ho nhiều nhưng cũng hận nhiều! Quá khứ giữa hai người vẫn là ẩn số nhưng em tin chắc là Ho không phải muốn Jae đau khổ và mang nỗi hận thù trong mình suốt 3 năm trời như thế!
Trích dẫn :
Vết máu nhanh chóng được lau sạch, nhưng thứ lộ sau đó ra không phải là những vết cào như anh tưởng. Làn da nâu của Yunho... vẫn lành lặn bình thường, như thể máu trước đó là của người khác chứ không phải của hắn.
Thế là Jae không làm Ho bị thương đúng hok?? Vậy tại sao lại có máu dzây ss?? Hay là máu của Jae?? Silver wolf [longfic - 15+] 541237
Trích dẫn :
Yoochun khẽ thở dài. Sao hắn và Junsu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi con người nguy hiểm đó xuất hiện chứ? Chẳng lẽ chỉ có mình anh cảm nhận được sát ý từ Jaejoong?
Em nghĩ hai người đó không phải là không cảm nhận được mà chỉ là không để nó bộc lộ ra ngoài như Chun thôi!
P/S: Dù nói nhìu rùi nhưng vẫn phải nói!! Silver wolf [longfic - 15+] 654500 ss fighting!!
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyWed Aug 25, 2010 8:03 pm

@ kyoko chan: lẽ ra theo thường lệ ss sẽ trả lời cm vào cuối bài, nhưng vì thắc mắc của em lại liên quan đến phần quan trọng của fic nên ss sẽ trả lời trc vậy (hok thôi tí em đọc xong chap mới rồi quên ngó đến câu trả lời của ss thì chết =.=)
kyoko chan xem kỹ câu này nhé:
Trích dẫn :

Là năng lực trị thương của người sói thuần chủng.
Jae chính thực là đã " cào nát" mặt của Yun ^^
nhưng vì cái đoạn này:
Trích dẫn :
_ Đừng biểu hiện như vậy chứ Yunho. Chuyện vui còn chờ chúng ta ở phía sau kìa - Cậu rướn người ghé sát vào tai hắn thì thầm, rồi xoay mặt lại hôn lên những vết thương đang chảy máu không ngừng. Đôi môi căng mọng của cậu đỏ lên, nhờ máu.
chính nhờ cái hôn đó nên vết thương của Yun mới lành lại đấy
p/s: nói thật với em, ss cũng chả biết nên xếp cái fic này vào thể loại hành động hay fantasy nữa, rối mù cả lên >.<
cuối cùng, enjoys new chap ^^~



CHAP 5

_ Báo cáo của Kyuhyun và Sungmin – Kèm theo câu nói ngắn gọn đó là một cái hộp màu xanh đã bị gỉ sét đôi chỗ.

Yunho đưa mắt nhìn vật thể nhỏ trên bàn trong khi những ngón tay thon dài vẫn đang vuốt ve má trái. Sự thờ ơ hiện rõ trong ánh nhìn của hắn.

_ Có tin gì mới không?

Một cái nhún vai đến từ Yoochun. Anh lắc đầu, tỏ ý tôi-không-biết.

Hắn thở dài, với tay lấy cái hộp.

Nắp hộp được mở ra một cách dễ dàng.

Bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Cả căn phòng im lặng.

_ Bíp! Tên người nhận? - Một giọng nói phát ta từ chính cái hộp.

_ Jung Yunho.

_ Bíp! Mật khẩu?

_ Silver wolf.

_ Bíp! Kiểm tra vân tay và giác mạc

Miếng lót đáy hộp từ từ được nâng lên và bắt đầu một chuỗi những công đoạn tự lắp ghép vô cùng phức tạp, cuối cùng tạo thành thiết bị lấy vân tay và quét giác mạc mini.

Việc kiểm tra nhanh chóng được hoàn tất.

_ Bíp! Xác nhận đối tượng hợp lệ. Bắt đầu phát tin nhắn.

Hình ảnh 3 chiều thu nhỏ của một thanh niên mặc quần jeans bụi và áo thun hiện lên ngay khi tiếng nói vừa tắt. Yoochun lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm vào cậu ta.

_ Yunho hyung! - Cậu thanh niên cúi người đầy kính trọng – Tin tức mà hyung cần... em đã điều tra được rồi. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì “nó” thuộc quyền sở hữu của một tay mafia Italia. Sungmin đang tìm mọi cách tiếp cận hắn nhưng vẫn chưa được. Còn một điều đáng lưu ý là Hội Thợ Săn đã đánh hơi được mùi và tìm đến đây rồi, lực luợng lần này có vẻ đông lắm. Nhưng... hyung yên tâm, bọn em nhất định sẽ đoạt được “nó” trước chúng và mang về Hàn an toàn.

_ Bíp! Kết thúc tin nhắn. Bắt đầu quá trình tự hủy. 5... 4... - Hắn đặt chiếc hộp lên bàn, ngả người ra sau dựa vào cái ghế sofa một cách thoải mái - ...1. Over!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên

Nhìn khói bốc lên từ tàn tích của cái hộp, Yunho cười, nụ cười thoả mãn nhưng cuồng loạn.

Nguy hiểm!

“Tìm thấy rồi, công cụ thực hiện giấc mơ của ta!”

Cạch!

Tiếng va chạm của thủy tinh và gỗ kéo hắn về thực tại. Trước mặt Yunho bây giờ là chiếc ly chứa đầy thứ chất lỏng màu hồng ngọc đang toả ra hương thơm ngọt ngào và đậm đà làm ngây ngất lòng người.

Hắn ngẩng đầu lên.

Là Yoochun!

Đáp lại ánh nhìn khó hiểu của hắn là giọng nói trầm ấm của anh:

_ Uống đi! Là Vitiano, loại cậu thích nhất đấy. Uống rồi bình tĩnh lại giùm tôi. Mặt cậu bây giờ giống hệt thần chiến tranh vậy. Tôi không muốn cậu phá sập cái công ty này đâu.

Hắn gật đầu, cầm lấy ly rượu và đưa lên môi.

Ngọt! Nhưng khi hương vị ngọt ngào đi qua thì đầu lưỡi chỉ còn đọng lại vị đắng chát.

Hắn nghiện cảm giác này. Nó... giống với thứ cảm giác mà tình yêu mang lại.

_ Yoochun! Đặt giúp tôi vé chuyến bay sớm nhất đến Italia - Hắn nhẹ nhàng khoắng ly rượu mấy vòng làm thứ chất lỏng trong đó xoay tròn, sóng sánh trên nền thuỷ tinh.

_ Sao? Cậu định đích thân qua đó? - Yoochun giật mình – Có cần phải vậy không? Để tôi và SuSu đi là được rồi.

Hắn lắc đầu.

_ Không được! Lần này có Hội tham gia. Nếu việc cậu và Junsu làm gián điệp cho tôi bị lộ thì e là cái danh hiệu Hunter 3 sao của hai người không giữ được đâu.

Im lặng.

Hắn nói đúng! Nếu việc anh và Junsu chấp nhận ở lại Hội chỉ vì muốn giúp Yunho bị phát hiện thì hai người chỉ có một con đường để đi thôi, con đường chết. Thôi thì anh cứ ở lại Hàn giúp hắn điều hành công ty, sẵn tiện để mắt canh chừng con sói đầy hận thù kia vậy.

__________________
Cùng lúc đó, trong phòng thiết kế của tập đoàn Y&J, một cuộc gọi quốc tế đang được thực hiện.

_ Minnie, là hyung đây! Việc hyung nhờ em điều tra... có tin gì mới không?

_ Jaejoong hyungggggg... Sao cả tháng nay không liên lạc gì với em hết vậy? Làm người ta tưởng anh bị tên Jung Yunho giết rồi.

Đôi mày thanh tú khẽ chau lại khi giọng nói non choẹt kia nhắc đến tên hắn.

Khó chịu!

_ Từ khi nào mà em bắt đầu nhiều lời thế hả Shim Changmin? Hyung hỏi e...

_ Rồi! Rồi! Làm gì mà hyung khó tính thế? Còn gọi cả tên lẫn họ em ra nữa chú - Người ở đầu dây bên kia phụng phịu – Em đang gấp nên chỉ nói một lần thôi, hyung nghe rõ nhé. “Nó” đang ở Italia, nằm an toàn và nguyên vẹn trong bộ sưu tập của Marco Mandinil.

_ Mandini? Trùm mafia à? - Giọng của Jaejoong đầy vẻ ngạc nhiên.

_ Hyung yên tâm. Hắn sở hữu “nó” với tư cách là một nhà sưu tầm đồ cổ thôi. Em đảm bảo hắn không biết lai lịch thật của “nó” đâu.

_ Uhm. Hyung sẽ qua Italia. Có gì chúng ta bàn sau nhé.

_ Khoan đa......

Tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

Ném cái điện thoại lên bàn làm việc. Jaejoong ngồi phích xuống ghế. Nụ cười được vẽ ra một cách hoàn hảo trên môi cậu.

“Tìm thấy rồi, báu vật của ta!”
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple
kyoko156


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 25107
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 28
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyWed Aug 25, 2010 9:36 pm

Em đang làm bài tập anh tiện thể ghé vô 4rum xem ai dè lại chộp ngay được chap mới của ss! Silver wolf [longfic - 15+] 429667 ss post chap thiệt là "khủng" quá!! Vạn bối bái phục!!
Chap nè chủ yếu xoay quanh một vật gì đó rất quan trọng mà cả Jae và Ho cần. Không biết hai người đó sử dụng vào mục đích gì? Liệu mục đích đó có làm tổn thương đối phương không? Vẫn chưa có gì nhìu nên e chả bít com như nèo cho ss cả! Mong chap sau của ss! *moa* Silver wolf [longfic - 15+] 316334
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyThu Aug 26, 2010 9:07 pm

CHAP 6


_ Jaejoong hyung! Bên này! – Một chất giọng cao vút hét gọi tên cậu.

Jaejoong tiến nhanh về phía cái dáng cao cao gầy gầy đang vẫy tay cật lực, gương mặt không chút cảm xúc.

_ Changmin, đừng gây chú ý! – Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi hàng trăm cặp mắt cứ dán vào từng bước chân của mình.

_ Không có em thì hyung cũng đã gây chú ý lắm rồi. Mùa hè ai lại mặc áo len tay dài như hyung chứ? – Cậu nhóc nháy mắt một cách tinh nghịch – Mình đi thôi.

Một tay cầm vali, một tay khoác vai người thanh niên tóc bạch kim, nhóc vui vẻ kéo hyung của mình rời khỏi sân bay. Hai người nhanh chóng bước lên chiếc taxi và đi mất, không hề phát hiện rằng có một ánh mắt chứa đầy sát khí đã theo dõi họ nãy giờ.

“Kim Jaejoong, không ngờ cậu cũng đến đây. Xem ra thông tin của cậu cũng nhanh nhạy thật”

_ Giám đốc! – Giọng nói gấp gáp và cái cúi người sâu của tên thuộc hạ kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ – Xin lỗi đã để ngài đợi lâu. Tôi bị kẹt xe nên…

_ Không sao. Đi thôi!

Yunho đeo kính đen vào và bước nhanh qua dòng người đông đúc trong sân bay. Tên thuộc hạ vộ vã xách đống hành lý chạy theo sau, cố gắng giữ một khoảng cách nhất đinh với ông chủ của mình. Gã có cảm giác là chỉ cần lại gần Yunho dù chỉ một chút thôi thì gã sẽ bị đông cứng toàn thân mất.

Bá khí tỏa ra ngùn ngụt từ hắn làm cho người khác lạnh cả sống lưng.

Bầu trời Italia hôm nay đầy nắng.

Nhưng… lặng gió.

Cây cối đứng im hai bên đường.

Yên tĩnh!

Sự yên bình tạm bợ trước khi bão đến.

__________________
Tiếng nhạc xập xình.


Ánh đèn màu chớp tắt lien tục.

Những thân hình điên cuồng quấn lấy nhau trong một vũ điệu thác loạn.

Mùi rượu, nước hoa, xì gà… quyện vào nhau trong không khí.

Đêm quay cuồng ở Absolute Ice Bar – vũ trường danh tiếng nhất Roma, địa điểm yêu thích của những tay ăn chơi trác táng, những ông trùm của thế giới ngầm và… những loài săn mồi ban đêm… như sói.

Tách biệt hẳn với khung cảnh ồn ào đó, trong một góc khuất của vũ trường, hai thanh niên đang ngồi thảnh thơi uống rượu. Đôi mắt của họ thỉnh thoảng lại quét khắp sàn nhảy và nấn ná vài giây tại cửa ra vào.

Họ đang đợi con mồi đến nạp mạng.

Tít… tít… tít… tít…

Màn hình của cái điện thoại Iphone sáng lên báo hiệu có tin nhắn mới.

“Em có chắc hôm nay hắn sẽ đến không?”

Changmin nhìn sang ghế đối diện, nơi một người có mái tóc bạch kim đầy thu hút đang chậm rãi thưởng thức ly cognac, bằng ánh mắt khó hiểu và điều nhóc nhận được là một cái liếc mắt đầy cảnh giác.

Thở dài.

Từ lúc nào mà Jaejoong hyung của nhóc lại trở thành kẻ đa nghi như vậy? Vũ trường ồn ào thế này thì làm gì có người nghe lén được cuộc trò chuyện của họ chứ.

“Chắc chắn! Theo điều tra của em thì tháng nào hắn cũng đến đây vào đúng ngày này để xem màn biểu diễn có một không hai của quán. Chúng ta kiên nhẫn chờ thêm tí nữa đi, chưa đến giờ mà”

Tít… tít… tít… tít…

Changmin trợn mắt nhìn Jaejoong. Nhóc vừa gửi tin nhắn chưa đến 10 giây mà đã có hồi âm rồi, vả lại nãy giờ Jaejoong không hề chạm vào cái điện thoại trên bàn.

Quả xứng danh là người sói thuần chủng. Hành động nhanh đến nỗi cả nhóc cũng không thể quan sát được.

“Màn biểu diễn có một không hai à? Nghe hấp dẫn nhỉ. Tiếc là hôm nay hắn không thể xem rồi”

Chỉ vài dòng SMS ngắn ngủi thôi mà đã có thể làm Changmin cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Khẩu khí của Jaejoong lúc này sặc mùi nguy hiểm.

Cặp mắt lơ đễnh của nhóc hướng về phía cửa, cùng lúc một nhóm người mặc vét đen bước vào, dẫn đầu là tên trọc có bộ râu quai nón đen rậm.

Mafia! Chính xác hơn là ông trùm của thế giới ngầm Italia, Marco Mandinil.

Nhóc quay sang Jaejoong và nhận được cái gật đầu thật nhẹ từ cậu. Cả hai tiếp tục quan sát hành động của chúng.

Marco tiến thẳng đến cái bàn tròn gần sát sân khấu. Có lẽ gã này muốn chiêm ngưỡng đường cong tuyệt mĩ của những vũ công khi họ khỏa thân ở một cự li thật gần.

Jaejoong đột nhiên đứng dậy, đi thẳng đến chỗ DJ thì thầm điều gì đó, đồng thời dúi vào tay hắn một xấp tiền và bước lên sân khấu.

Nhạc ngừng.

Đèn tắt.

Cả vũ trường giờ chỉ còn lại ánh vàng mờ nhạt từ quầy pha chế.

_ Các vị! Sau đây là màn biểu diễn bất ngờ của một chàng trai xinh đẹp đến từ Hàn Quốc – Thứ tiếng Ý pha Mĩ của tay DJ vang vọng khắp vũ trường.

Phụt!

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng tập trung vào cái sân khấu nhỏ.

Âm nhạc nổi lên.

Mái tóc bạch kim đung đưa theo từng bước nhảy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Những giọt mồ hôi lấp lánh phản chiếu lại ánh đèn.

Cả vũ trường nín thở theo dõi từng bước nhảy của thiên thần, trong lòng thầm cầu mong gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng sẽ nở nụ cười.

Jaejoong vừa thực hiện những động tác phức tạp vừa tiến dần về phía cái cột ở giữa sân khấu. Một tay cậu vịn lấy nó, tay còn lại nhanh nhẹn cởi bỏ ba cái nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi mỏng.

Khán giả bên dưới ồ lên phấn khích khi trông thấy khuôn ngực trắng mịn thấp thoáng sau lớp vải mỏng.

Quấn một chân vào cột, cậu từ từ trượt xuống, tay không quên kéo cái áo lệch sang một bên, để lộ bả vai hấp dẫn của mình. Và rồi… Jaejoong hướng đôi mắt đầy tình ý về phía Marco, mỉm cười. Nụ cười làm người ta say đắm.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn bởi dục vọng.

Kết thúc màn trình diễn, Jaejoong bình thản bước về phía Changmin. Nhóc lúc này vẫn chưa hoàn hồn vì màn biểu diễn quá chuyên nghiệp và khiêu gợi của hyung mình.

Cậu ngồi bên cạnh và ngả đầu vào vai Changmin, đồng thời kéo tay nhóc choàng qua eo mình. Tư thế của hai người lúc này trông như một cặp tình nhân.

_ Xin lỗi! Tôi làm phiền một chút được không?

Cậu ngừng việc chơi đùa với những ngón tay của nhóc, ngước lên nhìn người vừa đặt ra câu hỏi bằng ánh mắt khó chịu.

Là một trong những tên cận vệ của Marco.

_ Cứ tự nhiên! – Changmin nói bằng giọng lạnh lùng.

Nhóc đã hiểu kế hoạch của Jaejoong hyung.

Nguy hiểm, nhưng khả năng thành công rất lớn.

_ Ông chủ của tôi – Gã đưa một bàn tay về phía Marco – rất ấn tượng với màn trình diễn vừa rồi nên muốn mời cậu qua đó uống một ly. Cậu không phiền chứ?

_ Nhưng… vị này đã thuê tôi cả buổi tối rồi.

Tên cận vệ tỏ ra khá lúng túng trước vẻ mặt tiếc rẻ của cậu. Gã xin phép quay lại bàn để hỏi ý ông chủ.

Một lúc sau, gã trở lại, mang theo lời đề nghị trả gấp đôi số tiền thuê cậu của nhóc.

Gật đầu.

Tối hôm đó, Changmin rời khỏi Absolute Ice Bar cùng với hai cái vali đầy tiền, còn Jaejoong ở lại thực hiện kế hoạch của mình.

Sói bắt đầu đi săn.



@ kyoko chan: hok phải ss "khủng" đâu em, tại ss viết đến chap 12 rồi nên tranh thủ post cho kịp tiến độ bên 360kpop và blog của ss ^^
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple
kyoko156


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 25107
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 28
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyFri Aug 27, 2010 8:53 pm

Sr! ss nhìu lém! Hum qua em vô coi chap 6 của ss rùi nhưng hôm nay mới vào com được! Silver wolf [longfic - 15+] 131584 Nào giờ thì em chuộc lỗi choa ss đêy!! *hì hì*
Trích dẫn :
Jaejoong vừa thực hiện những động tác phức tạp vừa tiến dần về phía cái cột ở giữa sân khấu. Một tay cậu vịn lấy nó, tay còn lại nhanh nhẹn cởi bỏ ba cái nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi mỏng.
Cái đoạn nì ôi sao mà sẹc-xi quá đáng!! Jae chỉ cần đứng không thôi cũng đủ khiêu khích người khác rồi chứ đừng nói đến cái màn "múa cột" như thế!! Silver wolf [longfic - 15+] 317435
Trích dẫn :
Sói bắt đầu đi săn.

Thích câu nì của ss! *Chả hỉu sao mình thick luôn ?!?* Silver wolf [longfic - 15+] 679186
P/S: Mong chap mới hoành tráng của ss! Silver wolf [longfic - 15+] 316334
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyFri Aug 27, 2010 9:09 pm

CHAP 7


Đêm quay cuồng ở Absolute Ice Bar.

Trong ánh đèn chớp tắt liên tục, một tên mafia đang mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên sứ, hoàn toàn không để ý đến màu cánh của sinh vật đó.

Màu đen.

Là đoạ thiên sứ - ác quỷ mang vẻ ngoài thánh thiện của thiên thần.

_ Chúng ta nên xưng hô thế nào đây? – Marco gợi ý khi thấy Jaejoong không hề có ý định bắt đầu cuộc trò chuyện. Cậu vẫn còn đang hướng ánh nhìn lơ đãng của mình về phía sân khấu.

_ Cứ gọi tôi là Hero.

_ Hero? Cái tên này có vẻ không hợp với cậu.

Cậu xoay người lại, nhìn xoáy vào mắt kẻ đối diện:

_ Sao ngài biết nó không hợp với tôi?

Nhếch mép.

Thái độ thách thức và đánh đố hiện rõ mồn một trên gương mặt tuyệt mĩ của Jaejoong.

Gã không trả lời mà chỉ cười lớn, đồng thời phẩy tay ra hiệu bảo bọn tay chân lui xuống khi thấy chúng có ý định tiến lên để dạy cho cậu một bài học về sự lễ phép.

_ Cậu là du khách à?

_ Không. Tôi đến Italia vì công việc - Cậu nhún vai, ngón tay trỏ bắt đầu chơi đùa với thứ chất lỏng màu đỏ trong cái ly thuỷ tinh trước mặt.

_ Vậy sao khi nãy thuộc hạ của tôi lại nói rằng người thanh niên cao cao đi cùng cậu đã bỏ tiền ra thuê cậu cả buổi tối này?

_ Đó cũng là một phần công việc của tôi - Jaejoong thản nhiên trả lời, phớt lờ gương mặt khó hiểu của Marco.

_ Việc gì?

_ Thu thập cổ vật.

Chụt!

Tiếng mút tay vang lên thật khẽ.

Marco và đám tay chân dường như bị đông cứng toàn thân. Đôi mắt của chúng không sao rời khỏi chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang làm nhiệm vụ thu gom những giọt rượu còn sót lại trên môi chủ nhân nó.

Ực!

Thèm khát, dục vọng dâng lên trong người chúng.

_ Cổ vật à? Tôi cũng rất có hứng thú với chúng đấy. Cậu chắc là một chuyên gia giám định đồ cổ nên mới được giao việc này nhỉ. Tôi thử tài cậu chút nhé.

Gã tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón cái ra và đưa cho Jaejoong. Cậu cố tình vuốt nhẹ lên mu bàn tay cuả gã khi đón lấy nó.

Rùng mình.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng khi bàn tay thô ráp cuả gã tiếp xúc với làn da mềm mại cuả cậu.

Xoay chiếc nhẫn có kích thước khá lớn bằng những ngón tay thon dài, Jaejoong bình thản đưa ra nhận xét sau vài phút nghiên cứu:

_ Chiếc nhẫn làm từ phỉ thúy, không có dấu ghép nối nên chắc chắn nó được đẽo ra từ một khối ngọc lớn, lại là bạch ngọc vân xanh khá quý hiếm chỉ có thể tìm thấy ở Trung Quốc. Hoạ tiết trên nhẫn được chạm khắc tinh xảo. Đuôi rồng lại cong xuống chứ không uốn lên như ta thường thấy. Dựa vào độ bóng cuả ngọc, cộng thêm kĩ thuật điêu khắc chìm đã thất truyền từ lâu và hình dạng đặc biệt cuả con rồng... tôi có thể kết luận rằng chiếc nhẫn này có từ thời nhà Minh, cụ thể hơn, có thể nó là ấn tín mật cuả Minh Thái Tổ, người sáng lập triều đại này.

Sững sờ.

Hoàn toàn chính xác!

Những gì cậu nói nãy giờ... cũng chính là thông tin được đám chuyên gia khảo cổ viết trong bản báo cáo gửi cho gã sau hơn 6 tháng nghiên cứu với sự trợ giúp cuả các phương tiện máy móc hiện đại.

_ Tôi nói sai à? - Cậu vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

_ Ơ... ơ... à không. Tôi hơi ngạc nhiên chút thôi – Gã lập tức lấy lại bình tĩnh, trong lòng chợt thấy hứng thú với chàng trai xinh đẹp có mái tó bạch kim – Tôi tự hỏi... làm sao cậu có thể giám định cổ vật nhanh và chính xác đến thế.

_ Nếu tôi nói tôi dựa vào “mùi” cuả chúng để giám định thì ngài có tin không?

_ Cậu thật biết cách nói đùa đấy Hero – Marco đập tay lên bàn, tỏ vẻ rất khoái chí vì lời nói của cậu. Những tên thuộc hạ đứng sau lưng gã cũng cười phụ họa theo ông chủ.

“Toàn một lũ ngốc”

_ Tuỳ ngài!

Marco thôi cười và chăm chú nhìn những biểu hiện trên mặt Jaejoong. Chẳng có vẻ gì là cậu đang đùa cả. Vậy... nếu những lời cậu nói là thật... thì gã có thể tiết kiệm được cả đống tiền nhờ cái khả năng đặc biệt đó.

Nhưng cần phải kiểm tra... cho an toàn.

_ Tôi cũng có một ít cổ vật. Cậu có muốn xem không? Biết đâu lại tìm được vài thứ ưng ý.

Đôi mắt của tên trùm mafia ánh lên những tia nhìn nham hiểm.

_ Không làm phiền ngài chứ? Đã khuya lắm rồi đó - Jaejoong tỏ ý e ngại, cố giấu đi nụ cười hài lòng của mình.

_ Không sao, không sao! – Gã xua tay, đồng thời đẩy cái ghế ra sau và đứng lên, đi vòng qua cái bàn tròn để đến bên cạnh Jaejoong – Chúng ta đi.

Bàn tay thô kệch choàng qua chiếc eo thon nhỏ, Jaejoong bị Marco kéo sát vào lòng gã.

Ánh sáng ở vũ trường không đủ để soi tỏ những tia máu trong mắt cậu.

Rất muốn hất bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người những không thể.

“Phải nhẫn nhịn! Phải nhẫn nhịn!” - Cậu tự nhủ với bản thân mình, cất bước đi theo bọn mafia đang rời khỏi quán.

Không gian yên ắng của đêm bị phá tan bởi tiếng động cơ của chiếc limousine đen bóng cùng khoảng 5 chiếc môtô phân khối lớn.

Gió bắt đầu thổi mạnh.

Mây đen ùn ùn kéo đến.

Độ ẩm không khí tăng dần.

Bão đến!
__________________

Hạt mưa đầu tiên rơi xuống cũng là lúc những chiếc xe tiến vào khuôn viên một ngôi biệt thự cổ nằm ở ngoại ô Roma. Tiếng bánh xe nghiến trên con đường trải đầy sỏi hoà cùng âm thanh của mưa làm cho lòng người dậy lên một cảm giác bất an.

Ấn tượng đầu tiên khi Jaejoong đặt chân vào ngôi biệt thự to lớn này là “lạnh”. Không phải do bức tường được xây theo phong cách lâu đài châu Âu thời trung cổ, không phải do những pho tượng quái dị được trưng bày rải rác trong tiền sảnh... So với những gì mà cậu đã chứng kiến và trải qua thì những thứ đó chẳng là gì cả.

Chỉ là... cậu ngửi thấy trong không khí... mùi tanh của máu, mùi thối rữa của xác chết và mùi của thuốc súng.

Nồng nặc đến điếc mũi!

_ Chúng ta uống chút gì để làm ấm trước khi vào việc chính nhé - Giọng của Marco vang vọng khắp không gian vắng lặng của tiền sảnh rộng lớn.

Không đợi sự đồng ý của cậu, gã vỗ tay gọi quản gia và thì thầm điều gì đấy. Lát sau, trước mặt cậu là một khay bạc với hai cái cốc thủy tinh chứa lưng chừng thứ chất lỏng màu xanh rêu có mùi hương khá quyến rũ.

Jaejoong nhanh chóng nốc cạn cốc rượu. Cậu muốn sớm rời khỏi nơi này, trước khi khả năng kiềm chế của cậu đi đến giới hạn.

Kể ra thì nơi ở của trùm mafia cũng không đến nỗi quá tệ, nếu như không kể đến việc toàn bộ ngôi nhà đều được thắp sáng bằng nến và những bức tranh rùng rợn dùng để trang trí. Cậu đã tận dụng mọi hiểu biết của mình về cổ vật để lấy được sự hài lòng của Marco. Cuối cùng, gã dẫn cậu đến một căn phòng khá tối, cửa sổ bị rèm che kín làm không khí trong phòng rất nóng bức và khó chịu.

Tách!

Đôi mắt đã quen với ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến bỗng nhiên bị ánh sáng đèn neon chiếu vào. Như một phản xạ tự nhiên, Jaejoong nhắm mắt lại.

Chớp chớp mắt vài cái, cậu nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng được trang trí khá cầu kì. Ở giữa phòng là một chiếc giường ngủ cỡ king size với chăn nệm theo phong cách Ả Rập.

Phòng ngủ!

Cách! - Chốt cửa được khoá lại.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân đều đều vang lên sau lưng cậu.

_ Ngài làm vậy là có ý gì đây Mr.Mandinil? – Jaejoong bình tĩnh hỏi lại mặc dù trong đầu cậu thừa biết gã mafia này muốn gì.

_ Hero à, kiến thức về cổ vật của cậu rất khá. Tôi muốn cậu… - Gã nắm tay cậu và lôi xềnh xệch về cái giường.

Phịch!

Jaejoong vừa cảm nhận được lưng mình chạm vào lớp nệm êm ái thì một thân hình to bè đã đè nghiến cậu xuống.

Đêm bắt đầu!


@ kyoko chan: ss định post chap này từ hồi 6h pm, nhưng bận vụ logo cho 4rum nhà mình nên mới trễ thế này Silver wolf [longfic - 15+] 853628 , sorry em nhé ^^~. Sau này ss sẽ tranh thủ post sớm sớm để em xem (biết em bận học nên để ss nương theo lịch học của em, dù sao ss cũng rảnh cả ngày Silver wolf [longfic - 15+] 502275 )
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptySun Aug 29, 2010 6:30 pm

CHAP 8


RẦM ! ! ! ! !

Lão quản gia già cùng hàng chục tên mặc vét đen tông cửa, tạo nên một âm thanh lớn trong không gian yên tĩnh của căn biệt thự.

Căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ như lúc ông chủ của chúng và vị khách xinh đẹp bước vào, chỉ có điều, lúc này đây, ông ta đang nằm bất động dưới sàn, còn con người bí ẩn kia đã biến mất.

_ Có người ám sát bang chủ! Cử người đi lùng sục trong nhà, nhanh lên! – Lão quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ vẫn còn đang sững sờ.

------------------Flashback------------------

Độp! Độp! Độp! Độp!

Máu thi nhau nhỏ xuống.

Hất cái xác vẫn còn hơi ấm của tên trùm mafia xuống đất, Jaejoong từ từ ngồi dậy. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã nhàu nát, một vài cái cúc bị đứt và còn cả một vệt máu dài chạy ngang ngực áo.

Roẹt!

Jaejoong giật mạnh, những chiếc cúc còn lại rơi xuống sàn nhà, tạo thành một loạt tiếng động nho nhỏ. Cậu dùng chính cái áo của mình để lau sạch máu dính trên má.

Đưa tay vuốt lại mái tóc bạch kim, Jaejoong ngồi xuống và lật cái xác của Marco lại. Gương mặt gã vẫn còn giữ nguyên nụ cười đểu giả trước khi chết. Máu từ động mạch cổ tuôn ra không ngừng, mùi tanh tràn ngập căn phòng kín.

_ Tôi quên nói với ngài, trên đời này chỉ có duy nhất một người đàn ông có thể chạm vào tôi mà thôi - Cậu ghé sát vào tai gã thì thầm - Những kẻ còn lại thì...

Vứt lại cho cái xác một nụ cười khẩy, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiến vào dãy hành lang tối đen. Trên người Jaejoong là chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình mà cậu đã tìm được trong tủ áo của gã trùm mafia xấu số.

_ Minnie, gửi cho hyung vị trí của hầm cất giữ bộ sưu tầm - Cậu vừa đi thong thả vừa nói chuyện điện thoại.

_ Dạ! - Xen lẫn tiếng gõ bàn phím lách cách của Changmin là những âm thanh rộp rộp rộp, có vẻ như nhóc đang vừa làm việc vừa nhai bánh snack – Xong rồi đó Jaejoong hyung.

Điện thoại của cậu hiển thị mô hình thu nhỏ của toàn nhà. Trên tầng cao nhất của cái tháp canh gắn liền với ngôi biệt thự, một căn phòng đang phát sáng lấp lánh.

“Khá gần” - Jaejoong cất chiếc điện thoại vào túi, bắt đầu chạy những bước dài và mạnh mẽ.

Văng vẳng trong không gian tĩnh mịch là những tiếng gõ bong bong vọng lại từ cái đồng hồ cổ trong đại sảnh.

Mười hai tiếng.

Nửa đêm!

Ngoài kia, trời vẫn mưa như trút nước.

------------------End Flashback------------------

Hai bóng đen phóng từ bức tường rào cao ba mét xuống đất, nhanh nhẹn lẩn vào đám cây cảnh trong vườn.

_ Yunho hyung! Chúng ta có nên chia nhau ra hành động không? - Một trong hai người thì thào.

_ Làm thế nguy hiểm lắm. Theo thông tin của Sungmin thì “nó” ở tầng cao nhất. Ta lên đó tìm trước!

Hai người, một trước một sau, leo lên cái cây nằm sát bức tường đá, sau đó men theo những vết lõm trên tường mà tiến gần đến cửa sổ tầng 13 của cái tháp canh.

_ Hyung, cửa khóa rồi! - Cậu thanh niên trẻ với mái tóc hơi xoăn thông báo với người đang đu bên cạnh.

_ Phá chốt đi Kyu! - Yunho ra lệnh.

Rút từ trong áo khoác da ra một con dao xếp, Kyuhyun lách nó vào khe hở giữa hai cánh cửa sổ và rê dọc theo chiều dài.

Cánh cửa sổ được mở thật chậm rãi và cẩn thận để đảm bảo không có bất cứ âm thành nào có khả năng đánh động bọn bảo vệ.

Lách người vào trong, Kyuhyun liếc mắt thật nhanh về phía hành lang vắng lặng và vẫy tay ra hiệu với người còn đang treo mình ngoài cửa sổ.

_ Vũ khí mới à? - Hắn nhìn chăm chăm vào dấu tích để lại trên khung cửa, một vết cắt thật ngọt chia cái chốt bằng sắt thành hai mảnh.

_ Dạ! Đây là con dao làm từ hợp kim mà MinMin mới phát minh. Bọn em định dùng thử nghiệm trước xem có an toàn không rồi mới báo với hyung.

Hắn khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng về Kyuhyun và Sungmin. Thật không uổng công hắn năm xưa đã cứu hai người ra khỏi nhà giam của tử tù!

Yunho cùng Kyuhyun tiến thật nhanh về phía phía cuối hành lang, chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc vô cùng cầu kì. Đẩy cửa bước vào, hắn quét mắt một vòng quanh căn phòng.

Đây là một nơi khá rộng rãi. Trên tường treo đầy tranh của các họa sĩ nổi tiếng thế giới, còn trong những hộp kính đặt thành từng hàng ngay ngắn là những cổ vật có niên đại khác nhau. Căn phòng không có đèn. Nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ chính những chiếc hộp, có vẻ như chúng đã được phủ một lớp lân tinh vĩnh cửu.

Hắn hất đầu ra hiệu cho Kyuhyun. Cả hai chia nhau tìm kiếm.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Ngoài trời, cơn mưa đêm có dấu hiệu chuyển sang một trận bão lớn. Sấm chớp nổi lên liên tục. Không gian mờ ảo của căn phòng cứ chốc chốc lại bị phá tan bởi ánh sáng từ những tia chớp.

Khi Yunho đang xem xét hàng trưng bày ngoài cùng thì tiếng gọi nho nhỏ của Kyuhyun vọng lại:

_ Yunho hyung, em tìm được rồi!

Hắn nhanh chóng tiến về phía tiếng gọi. Kyuhyun đang đứng trước một cái lồng kính khá nhỏ và chăm chú xem xét kĩ lưỡng. Thấy hắn đang đi về phía mình, người thanh niên chỉ ngón tay trỏ vào cái hộp trước mặt mình, tỏ ý chính-là-nó.
So với những cái hộp bên cạnh thì nó khá nhỏ, chứng tỏ thứ được bảo vệ bên trong có kích thước rất khiêm tốn.

Yunho nhìn vào món cổ vật được đặt trong hộp. Mắt hắn bỗng ánh lên tia sáng khi nhìn thấy “nó”, một chiếc nhẫn có hình dáng vô cùng bình thường được làm từ ruby và sapphire. Nói chính xác hơn, chiếc nhẫn này được tạo thành từ hai vòng đá quý, một là ruby và một là sapphire, quấn vào nhau thật chặt, chỉ có điều... chúng hoàn toàn không có dấu ghép nối nào cả. Nếu liếc sơ qua vẻ ngoài bình thường thì người ta dễ nhận định sai lầm về giá trị thật sự của chiếc nhẫn, nhưng với những nhà sưu tầm cổ vật và thợ kim hoàn thì nó quả thật là một kho báu quý giá.

Silver wolf, chiếc nhẫn ẩn chứa bí mật to lớn mà mọi người đều thèm khát. Cũng chính vì thế, một gia tộc với lịch sử lâu đời đã bị diệt vong, một tình yêu đã bị chia cắt, rất nhiều máu và nước mắt đã rơi.

Silver wolf, chiếc nhẫn tai họa.

Yunho dường như đã bị chiếc nhẫn hút hồn. Trong vô thức, bàn tay của hắn đưa gần đến cái hộp kính.

_ Hyung, đừng! - Kyuhyun vội chụp lấy tay hắn.

Hắn nhìn người vừa ngăn cản hành động của mình bằng ánh mắt khó hiểu và tức giận.

_ Có bẫy - Kyuhyun bình tĩnh giải thích.

Rút từ trong người ra một đôi găng tay màu đen, chàng trai có mái tóc xoăn mang vào và cẩn trọng đưa lại gần cái hộp, gương mặt căng thẳng vô cùng.

Xoẹt!

Theo phản xạ tự nhiên, Kyuhyun vội lùi lại. Mùi da cháy khét lẹt bốc lên từ chiếc găng tay.

_ Điện 1000 kí lô vôn - Kyuhyun tự nói với bản thân trong khi cúi người xuống xem xét mép hộp, nơi gắn liền với một cái bệ đỡ cũng làm bằng thủy tinh - Hộp và bệ được nối với nhau bằng mối hàn kim cương. Toàn bộ đều làm bằng kính chống đạn, chỉ cần có một chút va chạm nhẹ thôi thì chuông báo động sẽ kêu. Hệ thống bảo vệ tốt thật!

_ Có cách nào phá không? - Hắn khoanh tay, đứng quan sát.

Một cái gật đầu thật chắc chắn.

Kyuhyun khéo léo gắn một thiết bị hình con bọ hung lên cái hộp, canh đồng hồ đúng một phút, sau đó thong thả lấy con dao siêu sắc bén của mình ra và khoét vòng tròn khá lớn trên thành hộp.

_ Xong rồi đấy hyung! - Người thanh niên vui vẻ thông báo.

Yunho bước lại gần.

_ Một phát minh mới nữa à?

_ Vâng! Em gọi nó là bọ hung sốc điện, có thể nạp và dự trữ một nguồn điện 100 ngàn kí lô vôn - Kyuhyun tỏ ra vô cùng tự hào vì phát minh của mình.

Hắn không nói gì, từ từ cho một bàn tay qua cái lỗ tròn vừa được tạo ra.

Những ngón tay thon dài khép lại.

Silver wolf rời khỏi nơi vị trí mà nó đã được đặt vào cách đây hai năm.

Một vật sắc lạnh chạm vào cổ của Yunho ngay khi chiếc nhẫn được lấy ra hoàn toàn khỏi hộp.

_ Đưa nó cho ta! - Giọng nói cố tình được hạ thấp, nghe gần giống như lời thì thầm, vang lên bên tai hắn.

Giọng nói thân quen vô cùng.

Kim Jaejoong!




Được sửa bởi chicken_777 ngày Mon Aug 30, 2010 8:33 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple
kyoko156


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 25107
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 28
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptySun Aug 29, 2010 8:43 pm

Ui sr ss! Em hok kịp com choa chap 7 của ss! Silver wolf [longfic - 15+] 679186 Giờ đền bù nè!! *keke*
Chap 7:
Đọc chap này... nói làm sao nhỉ?!? Có một chút cảm giác đáng sợ về Jae. Đúng như ss nói
Trích dẫn :
Là đoạ thiên sứ - ác quỷ mang vẻ ngoài thánh thiện của thiên thần.
Jae mang vẻ đẹp của thiên thần nhưg bên trong thì thật sự đáng sợ! Cảm tưởng như Jae bị lòng thù hận che mờ mắt. Silver wolf [longfic - 15+] 53286
Đoạn cuối ss cắt đúng đoạn gay cấn nhưg không sao em đọc 2 chap liền một lèo nên biết được kết cục *hì hì*
Chap 8:
Jae giết lão đó rùi!! Hơi dã man nhưg em vẫn thik * amen*!
Trích dẫn :
Tôi quên nói với ngài, trên đời này chỉ có duy nhất một người đàn ông có thể chạm vào tôi mà thôi - Cậu ghé sát vào tai gã thì thầm - Những kẻ còn lại thì...
Keke! Chỉ có 1 người! Là Ho đúng hem?? Lão già đếy ngu thiệt! Đụng ai ko đụng lại đi đụng trúng Jae!! Kaka! Đáng kiếp lão!Silver wolf [longfic - 15+] 744554
Trích dẫn :
Silver wolf, chiếc nhẫn ẩn chứa bí mật to lớn mà mọi người đều thèm khát. Cũng chính vì thế, một gia tộc với lịch sử lâu đời đã bị diệt vong, một tình yêu đã bị chia cắt, rất nhiều máu và nước mắt đã rơi.

Silver wolf, chiếc nhẫn tai họa.
Là tai họa?? Nhưg sao cả Jae và Ho đều muốn có??? Mong ss bật mí sớm!!
Và cuối cùng là " Sao ss lại cắt đúng đoạn thế!!??"
Ss mau post chap mứi nha! Mong đoạn hội ngộ giữa Ho và Jae ghê cơ!!! Silver wolf [longfic - 15+] 429667
SS FIGHTING!!
P/S: Choa em xin cái Y!M của ss kái! Em add để có gì em hỏi ss nữa! Silver wolf [longfic - 15+] 429667
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyMon Aug 30, 2010 8:32 pm

CHAP 9


_ Đưa nó cho ta! - Jaejoong gằn giọng.

Bàn tay cậu siết chặt chuôi thanh kiếm Nhật, trong lòng thầm cảm ơn cái tính hay lo xa của Hankyung hyung.

------------------Flashback------------------

_ Khi nào em bắt đầu kế hoạch vậy Joonggie? – Chàng trai người Trung quốc hỏi trong khi tay đang liên tục đảo cái chảo trên bếp.

_ Tối nay ạ - Cậu vừa trả lời vừa mở tủ lạnh lấy ra một lon bia.

_ Sao gấp the...

_ YA! Shim Changmin, không được ăn vụng!

Chất giọng lảnh lót vang lên ngắt ngang lời nói của Hankyung và làm Jaejoong suýt sặc ngụm bia vừa uống.

Quay lại xem chuyện gì vừa xảy ra, cậu thu nhận vào mắt mình một cảnh tượng kinh hoàng.

Tại cái bàn ăn bằng gỗ đặt giữa phòng, một người thanh niên có mái tóc màu nâu đỏ đang đứng, một tay chống hông, tay còn lại cầm con dao bén ngót. Vấn đề quan trọng là lưỡi dao đang găm sâu xuống mặt bàn, ở vị trí giữa ngón trỏ và ngón giữa của một cậu nhóc cao kều.

_ H... He... Hee... Heechul hyung à, làm thế nguy hiểm lắm đấy. Nếu em không dừng lại kịp thì bàn tay ngà ngọc này đi tong luôn rồi - Changmin mếu máo ngước nhìn con người trước mặt mình.

_ Cho bỏ cái tật ăn vụng nhé. Hyung làm vậy là nhẹ tay lắm rồi - Heechul quay lưng định vào bếp, nhưng chỉ đi được ba bước là dừng lại - Lấy con dao đó ra khỏi cái bàn của Hannie đi Changmin. Cẩn thận, nếu làm trầy mặt bàn thì mày chết với hyung.

Jaejoong khẽ liếc mắt qua con người đang nấu nướng và nhận được một nụ cười trừ, ngụ ý hyung-quen-rồi.

_ Nhớ đem Nanh Sói theo nhé Joonggie - Hankyung nhắc cậu khi cả hai đã yên vị trên ghế ở bàn ăn.

Jaejoong nhìn người anh cả bằng ánh mắt khó hiểu:

_ Không cần đâu hyung. Đám mafia đó chỉ là bọn tép riu thôi. Vả lại, mang kiếm vào bar sẽ gây chú ý lắm.

_ Vậy thì để chiều nay hyung sẽ mang Nanh Sói giấu trong biệt thự của Marco - Hankyung bình thản nói tiếp.

Changmin đang đánh vật với đống thức ăn nghe thấy thế cũng ngước lên góp lời:

_ Nếu đã đột nhập được vào toà biệt thự đó để giấu kiếm thì sao hyung không sẵn tay chôm chiếc nhẫn chết tiệt đó luôn cho rồi. Đỡ mất công bọn em.

Hankyung chỉ mỉm cười.

Cậu nhóc cao kiều nhận được một cái cốc đầu đau điếng.

_ Thằng ngốc! Đây là chuyện riêng của Jaejoong, người khác không nên xen vào. Hơn nữa Hannie đang trong kì nghỉ giữa năm, mày định bóc lột sức lao động của anh mày à?

_ Em không biết là ông hoàng của thế giới ngầm quốc tế cũng được nghỉ phép nữa đấy – Nhóc hoạch hoẹ.

_ Mày... - Heechul nghiến răng, khởi đầu cho một trận cãi vã om sòm.

------------------End Flashback------------------

_ Đưa Silver wolf cho ta - Jaejoong lặp lại lời yêu cầu.

Yunho chậm rãi xoay người lại. Lưỡi kiếm theo đó mà tạo thành một vết máu mỏng trên cổ hắn.

Hai người nhìn sâu vào mắt của đối phương.

Điều duy nhất mà hắn đọc được trong mắt cậu là sự quyết tâm. Nó làm cho màu nâu hổ phách của đôi mắt như sáng rực lên trong bóng tối.

Tuyệt đẹp!

_ Đưa chiếc nhẫn cho ta nếu không muốn chết - Cậu lắc cổ tay thật nhẹ, thứ chất lỏng tanh tưởi tuôn ra nhiều hơn, chảy thành dòng trên lưỡi kiếm làm từ kim cương.

Yunho không hề để ý đến vết thương của mình. Hắn đánh mắt sang bên trái và hình ảnh Kyuhyun đang nằm bất động trên sàn hiện ra một cách rõ rệt, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta bị đả thương.

_ Sao không giết?

_ Ta chỉ giết những kẻ cần phải giết, và... - Jaejoong khẽ nhếch mép - ... nếu không muốn nằm trong số đó thì mau đưa Silver wolf cho ta.

_ Cái này à? - Hắn giơ chiếc nhẫn lên, sau đó từ từ cho vào túi áo khoác trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu - Rất tiếc! Tôi phải từ chối yêu cầu của em rồi Jae à.

_ ĐỪNG DÙNG CÁI TÊN ĐÓ ĐỂ GỌI TA! ! ! ! !

Jaejoong quát, đôi mắt hằn lên những tia máu, nhưng thấp thoáng trong đó là... nỗi đau. Giọng nói của cậu vang vọng giữa những bức tường nghe thật chua xót. Bàn tay cầm kiếm siết chặt đến nỗi thứ vũ khí sắc bén đó run lên bần bật.

Cả hai cứ đứng yên như thế một lúc lâu. Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên ngoài trời.

Một tia chớp xé toang bầu trời, cùng lúc đó, thanh kiếm của Jaejoong rời khỏi cổ Yunho và được vung lên, rồi hạ xuống, tạo thành nhát chém hơi chếch.

Hắn ngã người ra sau để tránh nhưng vẫn phải nhận một vết thương dài trên ngực.

_ Em ngày càng tiến bộ đấy - Hắn quệt vết máu đang rỉ ra từ khuôn ngực – Nhưng vẫn chưa đủ để hạ tôi đâu.

_ Cứ thử rồi sẽ biết - Cậu nghiến răng, tiếp tục lao vào hắn như một con sói đói mồi.

Những chiêu kiếm được tung ra liên hồi. Trên... Dưới... Trái... Phải... Jaejoong dồn toàn bộ sức lực vào việc tấn công. Sát khí toả ra ngùn ngụt.

Hắn chỉ tránh, đôi khi dùng tay gạt đi đòn tấn công của cậu, tuyệt nhiên không hề có ý định đánh trả.

Nhưng... có một điều cả hắn và cậu đều không để ý, những đòn tấn công của Jaejoong đều tránh chỗ hiểm của Yunho.

Xoảng!

Chiếc hộp kính từng được dùng để bảo vệ Silver wolf vỡ nát dưới lưỡi kiếm của cậu. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi nhưng vẫn không lôi kéo được sự chú ý của con sói bạc ra khỏi người đàn ông trước mặt nó, cho đến khi...

ĐOÀNG! - Một âm thanh chát chúa vang lên.

Khói bốc lên từ họng cây súng đang được Yunho cầm trong tay.

Sau khoảnh khắc bất ngờ, Jaejoong từ từ xoay đầu lại, đập vào mắt cậu là gương mặt kinh hoàng của tên bảo vệ với một vết đạn ngay giữa trán. Nhìn tư thế của gã xấu số, cậu có thể biết ngay chuyện gì vừa xảy ra. Tên kia định bắn lén sau lưng cậu và Yunho đã phá vỡ âm mưu đó bằng một phát súng nhanh nhưng rất chuẩn xác.

Hàng loạt tiếng chân chạy rầm rập vang lên từ hành lang, ngày càng gần.

Yunho phóng nhanh đến nơi Kyuhyun đang nằm bất động và chỉ bằng động tác đơn giản, hắn đã giải được những huyệt đạo bị Jaejoong phong toả. Cậu thanh niên lồm cồm ngồi dậy, lắc lắc cái đầu để lấy lại sự tỉnh táo.

_ Bị phát hiện rồi! - Hắn nói một câu ngắn gọn.

Đúng lúc đó, hàng chục tên mặc vét đen xông vào, trên tay là những thanh kiếm. Chúng chia làm hai tốp, hùng hổ lao đến tấn công Jaejoong, Yunho và Kyuhyun.

Xét về trình độ đánh nhau, có thể nói bọn mafia này cầm chắc trong tay thất bại trước ba bậc thầy về kiếm, súng và quyền cước.

“Thanh thoát” là tất cả những gì người khác có thể thốt ra khi nhìn thấy Kim Jaejoong chiến đấu. Thân thủ nhanh nhẹn, mái tóc bạch kim như sáng lên bởi nền đen của chiếc áo sơ mi làm cho cậu trở nên mờ ảo. Những chiêu kiếm không quá nặng cũng không quá nhẹ, chỉ vừa đủ cắt đứt gân tay và gân chân, khiến đối phương không thể cầm vũ khí hay cử động được.

Trái ngược với Jaejoong, Jung Yunho khi chiến đấu luôn đặt phương châm “Diệt cỏ tận gốc” lên hàng đầu. Với khẩu súng đặc chế của mình, hắn có thể bắn mà không cần ngắm và luôn kết thúc mạng sống của kẻ địch bằng một phát súng ngay giữa trán.

Mùi máu và thuốc súng quyện vào nhau trong không khí. Những tiếng la hét của bọn mafia, tiếng kim loại va chạm hoà lẫn cùng tiếng mưa đập xối xả vào mái toà tháp canh và âm thanh rền vang của sấm.

Đêm đẫm máu tại biệt thự của trùm mafia Italia.

_ Yunho hyung! Cẩn thận!

Kyuhyun hét lên cảnh báo khi thấy một tên định thừa cơ đánh lén trong lúc hắn đang phải sử dụng báng súng để đỡ nhát chém của một tên khác. Gã kia thấy có đồng bọn tiếp tay liền dồn hết trọng lượng của bản thân, nhấn thanh kiếm sâu xuống làm hắn phải dùng cả hai tay mà đỡ lấy khẩu súng.

Mắt Yunho mở to nhìn lưỡi kiếm đang rạch đôi không khí mà tiến về phía mình.

Hắn không thể tránh hay cản đòn tấn công, Kyuhyun lại đang bị bao vây bởi khoảng chục tên có thân hình to lớn.

Tất cả đã quá muộn!

Thần chết đang vung lưỡi hái lên......

Phập!

Máu tuôn ra từ khoé miệng.

Ba cặp mắt mở to nhìn thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt xuống nền xi măng. Lưỡi kiếm bằng kim cương trong suốt đang lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của những tia chớp ngoài trời.

Tên đánh lén đổ ập về phía trước, để lộ ra hình ảnh người thanh niên tóc bạch kim đang nhìn về phía Yunho, tay vẫn còn trong tư thế lúc phóng thanh kiếm đi.

Thừa lúc gã tấn công mình vẫn chưa hoàn hồn vì cái chết bất ngờ của đồng bọn, Yunho hất thanh kiếm đang lăm le lấy mạng mình ra, đồng thời co chân tặng một cước ngay bụng gã và bắn phát súng cuối cùng để kết thúc cuộc chiến.

Những tên mafia nằm la liệt trên nền phòng. Kẻ chết, kẻ bị thương.

Hắn cúi xuống kéo thanh kiếm Nanh Sói ra khỏi xác tên đánh lén, từ từ tiến về phía Jaejoong.

Gương mặt đẹp của cậu tuyệt nhiên không có một chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt nâu, một cái gì đó đang vỡ oà.

“Rốt cuộc thì ta cũng đã hiểu. Ba năm chẳng thay đổi được gì”

_ Sao lại giúp tôi? - Yunho chìa thanh kiếm ra trước mặt cậu.

_ Chỉ là trả lại phát súng mà ngươi đã cứu ta khi nãy thôi - Cậu giật phăng món vũ khí khỏi tay hắn, nhảy lùi lại – Còn bây giờ... là chuyện của chúng ta.

_ Tôi nghĩ lúc này không thích ho...

Hắn chưa nói hết câu thì cả thân hình Jaejoong đã loạng choạng chực ngã.

Điều cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi ngất lịm đi là một vòng tay vững chãi và hơi ấm thân quen.

_ Jae! Jae! - Yunho lay lay thân thể bất động của cậu.

Bàn tay dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bên vai trái của Jaejoong nhưng hắn không quan tâm. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đứt quãng của thiên thần đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.

_ Jaejoong hyung bị trúng độc rồi - Kyuhyun nói gấp gáp, moi từ trong túi ra cái hộp chứa những viên thuốc con nhộng màu xanh lam – Em không mang theo thuốc giải, cái này chỉ tạm cầm cự thôi.

_ Về căn cứ! - Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Bế cậu trên tay, Yunho lao mình qua lối của sổ, theo sát phía sau là Kyuhyun đang cầm thanh Nanh Sói.

Cả ba biến mất vào màn mưa mù mịt.

Đêm dài cuối cùng cũng kết thúc.


Viết chap này trong tình trạng bấn loạn Hanchul vô cùng, ai xem mà thấy phần flashback lãng xẹt chả ăn nhập gì vs nội dung fic thì cũng đừng dí đánh KFC này nhá Silver wolf [longfic - 15+] 370112
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple
kyoko156


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 25107
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 28
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyMon Aug 30, 2010 8:47 pm

Chap này phải gọi là cực cực hay đó ss! Mặc dù cái phần Flashback như ss nói hok ăn nhập vs nội dung chap cho lắm!! Nhưg thuj có thêm Hanchul vô coi cũng nhộn!!
Cái phần ss miêu tả Jae và Ho "choảng" nhau đó. Thiệt khâm phục quá!! Ko ai muốn làm tổn hại đối phương cả. Ho chỉ đỡ chứ ko đánh còn Jae có đánh nhưg cũng không hẳn là đánh.
Trích dẫn :
“Rốt cuộc thì ta cũng đã hiểu. Ba năm chẳng thay đổi được gì”
Em ko hiểu câu này lắm đó ss! Là lời của Jae hay của Ho vậy??
Còn cái đoạn Jae ngất đi trong tay Ho đó! Ôi!! Tình thần Yunjae trong em lại trỗi dậy!! Quả thật đọc đoạn đó có chút gì đó đau lòng nhưng lại cảm giác hạnh phúc!! Là Ho vẫn còn yêu Jae!! Silver wolf [longfic - 15+] 429667
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyTue Aug 31, 2010 7:44 am

CHAP 10


_ Yunh... - Kyuhyun định vào phòng thì bỗng dưng đứng khựng lại, sau đó lặng lẽ khép cửa và rời khỏi đó.

Rảo từng bước chân chậm rãi trên hành lang, hình ảnh mà Kyuhyun nhìn thấy khi nãy cứ liên tục hiện lên trước mắt: Yunho đang hôn Jaejoong.

Căn phòng trắng toát cùng thứ ánh sáng mờ ảo len qua tấm rèm mỏng làm cho không gian xung quanh hai người trở nên thật tĩnh lặng. Gương mặt bình yên của Jaejoong, cái nhìn đầy tình cảm của Yunho, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm mà hắn đặt lên môi cậu.........

Thời gian như lắng đọng tại thời khắc này, để tình yêu của hắn lại một lần nữa hồi sinh, nồng nàn và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

_ Jae... anh xin lỗi!

Hắn thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của mình, bàn tay lùa vào mái tóc bạch kim của con người xinh đẹp đang nằm trên giường.

Nhớ quá!

Bao lâu rồi làn da chai sạn vì cầm súng của hắn mới được cảm nhận sự mềm mượt này? Bao lâu rồi hắn mới được ngửi mùi thơm dìu dịu toả ra từ cậu, chứ không phải là thứ mùi tanh tưởi bốc lên từ những vũng máu? Bao lâu rồi hắn mới được ngắm gương mặt khi ngủ của cậu? Bao lâu rồi...?

Câu trả lời là... ba năm.

Nếu năm xưa hắn sáng suốt hơn một chút, cẩn trọng hơn một chút... có lẽ thực tại sẽ không đau lòng như thế này.

Yunho là một Hunter có vị trí khá cao trong Hội Thợ Săn, tổ chức hoạt động nhờ những bản hợp đồng truy tìm mọi đồ vật, thậm chí là cả sinh vật sống. Chỉ cần có tiền, dù là thứ đã mất tích cả ngàn năm, họ vẫn có thể mang về cho bạn.

Mọi chuyện sẽ vẫn đi theo quy luật bình thường của nó nếu như Lee Sooman - ông chủ của Hội Thợ Săn, không có dã tâm muốn sở hữu Silver wolf - bảo vật gia truyền của Kim tộc, một trong những dòng họ danh giá và lâu đời nhất Hàn Quốc.

Cũng chính vì e ngại sự lớn mạnh của Kim tộc nên lão ta đã bày ra một kế hoạch nham hiểm để chiếm lấy chiếc nhẫn. Diễn viên chính trong vở kịch tất nhiên sẽ là Jung Yunho, Hunter trẻ đầy tài năng với vẻ ngoài vô cùng thu hút, và đối tượng bị Hội trưởng Lee nhắm đến không ai khác chính là Kim Jaejoong, đại thiếu gia của Kim tộc. Dù chưa chính thức tiếp nhận danh hiệu tộc trưởng nhưng hiện tại, có thể nói cậu chính là người nắm mọi quyền hành của dòng họ này.

Đột nhập vào hầm bảo vệ của Kim tộc còn khó hơn lên trời, nói chi đến việc đánh cắp thứ quý giá nhất trong đó. Nhưng nếu nắm được trái tim của người đứng đầu Kim tộc thì mọi chuyện chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hay sao?

Lee Sooman đã tính toán từng đường đi nước bước rất kĩ càng, nhưng điều duy nhất mà lão cho rằng không bao giờ có thể xảy ra đã trở thành sự thật: Jung Yunho yêu Kim Jaejoong.

Một năm dài kiên nhẫn chờ đợi tiếng yêu thoát ra từ môi vị tộc trưởng lạnh lùng hơn băng, để rồi lại nhận được cái lắc đầu và câu nói “Tôi không thể tiếp tục lừa dối cậu ấy!” do chính Yunho thốt ra.

Lửa giận bùng lên dữ dội trong lòng Lee Sooman nhưng lão ta vẫn điềm tĩnh gật đầu:

_ Tốt! Thật ra tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cái kế hoạch lằng nhằng này rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi!

Trong vòng ba tháng sau đó, rải rác trên khắp đất nước Hàn quốc, lần lượt từng người, từng người thuộc Kim tộc bị ám sát hoặc mất tích một cách bí ẩn. Sự việc bị giới quan chức ém nhẹm, dù rằng thế lực của Kim tộc rất lớn.

Một đêm hè oi bức, tại biệt thự chính của dòng họ Kim.

_ Cậu hai, có người tìm cậu ạ! - Giọng của ông quản gia vọng vào từ sau cánh cửa gỗ.

Jaejoong dứt mắt ra khỏi xấp tài liệu đang đọc dở, nhìn về hướng cửa phòng.

Đôi môi xinh đẹp bỗng vẽ nên một nụ cười hoàn hảo khi thấy mái tóc đen lỉa chỉa lấp ló sau lớp gỗ dày.

_ Không cần trốn đâu Yunho, em đã ngửi thấy mùi của anh từ khi anh còn ở đại sảnh rồi.

_ Jae, em thật quá đáng. Sao không bao giờ để anh được doạ em hết vậy?

Yunho bước vào phòng với gương mặt phụng phịu và đôi môi dẫu ra tỏ vẻ hờn dỗi.

Cậu khẽ lắc đầu trước vẻ mặt trẻ con của người đang tiến về phía mình, lầm bầm thật nhỏ:

_ Thì em cũng có bao giờ doạ được anh đâu.

Chỉ 30 giây sau, hắn đã ở sau lưng cái ghế lớn mà cậu đang ngồi.

Jaejoong nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho hắn. Cậu định sẽ đứng dựa vào cái bàn giấy để tiếp tục xem xét đống tài liệu, nhưng chỉ bằng một cú giật tay thật nhẹ, Yunho đã phá hỏng dự tính đó.

Chỗ ngồi mới của cậu không mềm như chiếc ghế mà cậu vừa rời khỏi nhưng nó rất ấm và an toàn.

_ Em đang xem gì vậy? - Hắn đặt cằm lên vai cậu, đôi tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của người đang ngồi trong lòng hắn.

_ Không có gì! Chỉ là báo cáo điều tra của những vụ mất tích gần đây thôi. Xem ra cảnh sát Seoul ngày càng vô dụng rồi - Jaejoong lắc đầu mệt mỏi, tiện tay quăng tập giấy lên bàn.

_ Thư giãn nào! - Hắn nhẹ nhàng ấn đầu cậu tựa vào ngực mình và vụng về xoa xoa hai thái dương cho Jaejoong.

_ Sao anh lại đến vào giờ này? Vừa mới đi làm công việc của Hội về à?

Yunho chỉ ậm ừ mà không nói gì. Đầu óc của hắn đang mải mê theo đuổi một vấn đề khác.

Những vụ mất tích và án mạng dạo gần đây tăng ngày càng nhiều. Nếu nhìn sơ bộ thì chuyện này cũng bình thường vì tội phạm thì thời nào mà chả có. Vấn đề quan trọng là nạn nhân trong tất cả những vụ án đó đều có liên quan ít nhiều đến Kim tộc. Có vẻ như kẻ giật dây đằng sau định đốn hạ từ từ thế lực của gia tộc này.

_ Chẳng lẽ là...

_ Hửm? Anh nói gì Yunho?

_ À không, không có gì! Thôi anh về đây, khuya rồi. Em nhớ đi ngủ sớm nhé! Sáng mai anh đến đón em.

Hắn hôn lên trán cậu một cái thật kêu, sau đó bước nhanh ra cổng, bỏ lại sau lưng gương mặt đỏ lựng của người hắn yêu.

Cần phải xác minh xem nghi vấn mà hắn đặt ra có đúng không.

Trên trời, mây đen đang lũ lượt kéo đến.

__________________

_ Hội trưởng, tôi có chuyện muốn hỏi – Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ phía đối phương, Yunho tiếp tục nói – Các vụ mất tích gần đây của những người họ Kim là do ngài làm phải không?

_ Cậu đã nói sự thật cho Kim Jaejoong biết chưa, Yunho? - Chất giọng khàn cất lên thật nhỏ nhẹ.

Hắn giật mình vì câu hỏi ngược lại của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình nhưng rất nhanh chóng đã lấy được sự bình tĩnh vốn có:

_ Ngài muốn nói sự thật nào? Việc tôi tiếp cận cậu ấy theo lệnh của ngài... – Hắn ngừng lại một chút, hướng đôi mắt sắc sảo về phía Lee Sooman – hay việc ngài là chủ mưu trong những vụ án gần đây của Kim tộc?

_ Cả hai – Lão nhún vai, ngã người dựa vào cái ghế bọc da êm ái.

Yunho gần như choáng váng khi nghe câu trả lời vừa được thốt ra từ miệng của người mà hắn rất kính trọng, không, đã từng rất kính trọng. Thật không ngờ, một người luôn được ca ngợi vì sự thẳng thắn và sòng phẳng như Hội trưởng Lee Sooman lại có thể làm những việc bỉ ổi đến thế.

_ Tại sao? - Yunho thì thào.

_ Cũng không có gì! Cả hai việc mà tôi đã và đang làm đều chỉ nhắm đến một thứ duy nhất thôi: Silver wolf của Kim tộc. Ban đầu tôi định dùng cậu làm mồi câu chiếc nhẫn, chính xác hơn chút nữa là câu chủ nhân chiếc nhẫn, nhưng tôi không ngờ được rằng cậu lại yêu thằng nhãi đó. Cho nên tôi bắt tay vào kế hoạch dự phòng, thực hiện kế giương đông kích tây. Một loạt vụ án liên quan đến Kim tộc sẽ khiến cho Kim Jaejoong phải chia người đi điều tra, nhất thời sẽ lơ là việc canh gác ở biệt thự chính, nơi cất giữ bảo vật của nó.

“CÁO GIÀ!!!”

Hai bàn tay của hắn siết lại đến trắng bệch trong khi cả thân người thì run rẩy không ngừng.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Lee Sooman cảm thấy có vật gì đó lành lạnh đang dí vào thái dương của mình. Vị trí mà một giây trước Yunho vẫn còn đứng giờ đã bị bỏ trống.

_ Định giết tôi sao Yunho? – Lão điềm nhiên nói – Thay vì đứng đây chỉa súng vào tôi thì tốt nhất cậu nên nhanh chân lên đi. A ~~ Phải rồi! Tôi quên nói điều này. Đêm nay, một nhóm sát thủ do chính tay tôi đào tạo sẽ “đến thăm” người yêu bé nhỏ của cậu. Để xem nào... Mười hai giờ mười phút! Nếu bây giờ cậu đi ngay thì có thể sẽ kịp thấy phút hấp hối của thằng nhãi đó đấy.

Tai Yunho lùng bùng vì lời nói đó.

Chết tiệt! Hôm nay chỉ có mình cậu và vợ chồng người quản gia già ở nhà. Tất cả thuộc hạ đều được cử đến đảo Jeju để điều tra cuộc thảm sát cả gia đình gồm sáu nhân mạng của chú cậu.

Yunho biết rằng Jaejoong đủ sức để tự bảo vệ bản thân mình trước bọn sát thủ đó, dù sao cậu cũng là người sói thuần chủng. Nhưng... đó là khi chỉ có mình Jaejoong. Đằng này lại có thêm hai người bình thường trong nhà, chắc chắn Jaejoong sẽ vì bảo vệ họ mà quên mất sự an toàn của bản thân, nhất là khi cậu xem ông quản gia như người cha thứ hai của mình.

Lao mình qua cửa sổ cách mặt đất bốn mét, hắn đáp xuống thật nhẹ nhàng. Tiếng mô tô gầm rú trong đêm khi chủ nhân của nó đang cố gắng chạy đua với thời gian.

Còn lại một mình trong phòng, Lee Sooman nhếch mép cười.

“Không lâu nữa đâu, kho tàng bất tận sẽ thuộc về ta. Chỉ cần ta nắm trong tay chiếc chìa khoá của khu thánh địa, chỉ cần ta có Silver wolf”



@ kyoko chan: cái câu
Trích dẫn :
“Rốt cuộc thì ta cũng đã hiểu. Ba năm chẳng thay đổi được gì”
là suy nghĩ của Jae đó em ^^

Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple
kyoko156


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 25107
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 28
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyWed Sep 01, 2010 12:19 am

Há há! Cuối cùng thì bức màn quá khứ giữa Ho và Jae đã được vén lên. Tuy chưa phải tất cả nhưng cũng làm em mãn nguyện rồi!! Silver wolf [longfic - 15+] 429667 Thì ra Ho tiếp cận Jae là vì Silver wolf nhưng ko ngờ lại yêu Jae luôn. Silver wolf vốn thuộc về Jae nhưng sao giờ Jae lại phải đi đánh cắp lại nó!! *Em đoán chắc cái nì nằm trong phần quá khứ còn lại*
Còn cái đoạn đầu của chap! Em hơi bị shock đó ss!! Silver wolf [longfic - 15+] 502275 Ho kiss Jae!! Ôi sao mà lãng mạn thế!!! Cái câu:
Trích dẫn :
_ Jae... anh xin lỗi!

Đọc câu này quả thật thấy Ho rất đáng thương! Yêu nhưng lại bị chính người mình yêu thù hận!
Ko biết ổng có nói cho Jae biết nguyên nhân vì sao Ho lại lừa Jae như thế chưa nữa?!? Jae mà biết chắc ko hận Ho thế này đâu!
P/S: Thanks ss vì đã post chap mới!!
Về Đầu Trang Go down
ken
Biệt Hiệu:
Leader Subbing Team
YJP Mod + translator
Leader Subbing Team  YJP Mod + translator
ken


Tổng số bài gửi : 63
Won$ : 25286
Reputation : 3
Join date : 20/08/2010
Đến từ : (¯`¤˚™_♥ Yunjae Land♥_™˚¤´¯)

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyWed Sep 01, 2010 7:00 am

Chúa tôi. Tình hình là bạn kyo và bạn KFC nhà mềnh tính tự sướng bị cao quá thể nhá. =))))) Vô định com cho KFC vài câu, quay lại thấy bạn kyo com lia lịa. Làm tôi bị nhụt chí =))))). Sau đây là những nhận xét về "tác phẩm chỉ mang tính suy diễn","đứa con tinh thần quý báu" cúa bạn KFC.
1. Nội dung fic không cũ, khá mới lạ và bản thân tác giả, vì là khách quen của bệnh viện thần kinh. Nêu mạch fic đi theo cái chiều hướng, hơi bị thú vị.
2. Bạn ken bị thích bạn Dế dế Jaejoong nhà mình ở fic này. Chả phải kiểu người" nhìn vào là biết uke 100%, mặc dũ rõ ràng là uke". Nhìn jae trong này, bạn Ken cứ liên tưởng đến Liễu Khúc Thánh ca của Okami aka.
3. Fic có nhiều đối tượng hoạt động"...", bạn ken hơi bị rối về khoản này. Ko nhiều lời.
4. Về tốc độ up fic, bạn ken tán thưởng bạn KFC vì đã rớt thường xuyên "cập nhập những tin tức tốt lành" cho box fanfic của gà.
5. Và điều cuối cùng bạn ken muốn nói: MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, NCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. Tôi bị thiếu ya trầm trọng. Hú hú hú hú
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyWed Sep 01, 2010 8:58 pm

CHAP 10 (continue)


Càng về đêm đường cao tốc càng vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe tải loại lớn chạy qua.

Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ hoàn toàn vì một chiếc mô tô đang lao đi rất nhanh.

80 km/h
.
.
.
100 km/h
.
.
.
150 km/h
.
.
.
Yunho cúi rạp người trên thân xe để tránh những cơn gió đêm quất vào mặt rát buốt. Mắt hắn cay xè, những ngón tay tê cứng lại vì cái lạnh bất thường của một đêm hè, còn nhịp tim thì cứ tăng dần theo tốc độ của chiếc xe.

“Nhanh lên! Nhanh nữa lên!” là tất cả những gì hắn có thể nghĩ được lúc này.

Hắn siết chặt thêm tay ga. Chiếc xe chợt chònh chành rồi lập tức lao vút về phía trước. Cây kim của đồng hồ đo vận tốc chỉ đến số 250 km/h.

Kia rồi!

Trái tim Yunho nhảy lên sung sướng khi thấy thấp thoáng từ xa là cánh cổng sắt của ngôi biệt thự mà hắn vừa rời khỏi cách đây một tiếng. Không gian vẫn yên tĩnh như nó vốn có.

Nhưng... nụ cười nhẹ lòng vừa mới nở trên môi đã vội tàn úa, thay vào đó là ánh mắt kinh hoàng, khi Yunho thấy cánh cổng đang để mở một cách hớ hênh còn cả căn nhà rộng lớn thì không một ánh đèn.

KHÔNG!!!!

Điên cuồng lao vào đại sảnh, đập vào mắt hắn là thân hình bất động của hai vợ chồng Lee quản gia. Đồ đạc vỡ nát, cái ghế sofa bị rạch thê thảm. Máu vương vãi khắp nơi, bám cả lên bức ảnh chụp đại gia tộc, làm cho nụ cười của những con người trong đó trở nên méo mó một cách kì lạ.

Một trận hỗn chiến vừa xảy ra!

_ N...Ng... ngài... Y...Yunh... Yunho... – Ông quản gia đột nhiên cử động khi nhận ra dáng người vừa đến.

Hắn chạy nhanh đến bên cạnh con người tội nghiệp đó, dùng một tay nâng đầu ông ta lên. Máu đang chảy ra từ vết cắt sâu trên cổ.

Dùng chút sức lực cuối cùng của một người sắp chết, quản gia Lee chụp lấy cổ tay của hắn, tha thiết nhìn vào đôi mắt đen thẫm của người thanh niên đối diện, đôi mắt đã làm ông đông cứng cả người trong lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng nhờ sự tinh tường và từng trải của một người đã sống gần quá nửa cuộc đời, Lee quản gia biết rằng đôi mắt đó luôn trở nên thật dịu dàng khi đứng trước vị chủ nhân xinh đẹp của ông.

_ C... Cư... Cứu... J... Jaejoong! T... Tôi tin... cậu!

Lời nói cuối cùng vừa thốt ra cũng là lúc cánh tay gầy gò trượt khỏi cổ tay hắn.

Kết thúc rồi!

Năm mươi năm tận tụy phục vụ, rốt cuộc bây giờ đã có thể nghỉ ngơi.

“Jaejoonggie, con nhất định phải sống tốt đấy!”

Đặt xác người quản gia trung thành xuống, Yunho cuống cuồng lao lên cầu thang, vừa chạy vừa hét:

_ JAEJOONG!!!!

Trên hành lang lầu hai, những cái xác mặc trang phục đen nằm la liệt. Mùi máu tanh xộc lên nồng nặc, át mất hương thơm dịu nhẹ đặc trưng mà lần nào hắn cũng ngửi thấy khi đến ngôi nhà này.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ phòng làm việc của cậu đã lọt vào tai hắn. Không hề do dự, Yunho lập tức đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

Căn phòng tối om. Cái đèn chùm có chức năng chiếu sáng hiện đang nằm trên sàn với tình trạng không thể tan nát hơn, còn những mảnh vỡ của nó thì vung vãi khắp nơi.

Yên ắng.

Yunho có thể cảm nhận một hơi thở nhè nhẹ trong phòng.

_ Hai người ấy......

Giọng nói của Jaejoong điềm tĩnh đến bất ngờ, cứ như thể cậu đang hỏi về cái chết của một người qua đường chứ không phải của người đã gắn bó với cậu hơn hai mươi năm. Nhưng Yunho thề rằng, đằng sau sự tĩnh lặng ấy là cả một cơn bão thù hận, tức giận, đau khổ và... tự trách.

Gật đầu.

Im lặng... Sự im lặng đáng sợ.

Bên ngoài, một cơn gió từ đâu bất ngờ thổi đến, đẩy lùi đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời, làm lộ ra vị thần của bóng đêm – trăng.

Jaejoong đang đứng tựa người vào khung cửa sổ lớn. Mái tóc bạch kim của cậu dường như toả sáng dưới ánh trăng, trong khi đôi mắt màu nâu hổ phách thường ngày lại phát ra những tia sáng vàng lấp lánh.

Quả nhiên, sói rất hợp với trăng, nhưng là một vầng trăng tròn chứ không phải trăng lưỡi liềm như đêm nay.

Đối với loài sói, trăng lưỡi liềm là hiện thân của sự chết chóc và hủy diệt.

Bi kịch của Kim tộc xảy ra vào đúng đêm trăng khuyết của tháng bảy. Đây... liệu có phải là sự tình cờ, khi mà đúng vào đêm nay, sức mạnh của dòng máu sói sẽ giảm đến mức thấp nhất trong huyết quản của những hậu duệ Kim tộc?

Cuộc sống vốn không hề tồn tại từ “tình cờ” hay “ngẫu nhiên”. Mọi sự việc xảy ra đều có cái lý do riêng của nó. Tất cả... đều là “tất nhiên”

_ Ngươi đã lừa ta?

Lời nói của Jaejoong làm cho đôi chân vừa định chạy đến bên cậu của Yunho lập tức khựng lại. Trong phút chốc, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng hắn và nỗi lo sợ mơ hồ bắt đầu lớn dần lên.

_ Jae... - Hắn ngập ngừng.

_ Jung Yunho, hãy trả lời câu hỏi của ta! Có phải suốt một năm nay ngươi đã luôn lừa ta? - Cậu đang mất dần đi kiên nhẫn.

Jaejoong nhìn hắn thật chăm chú, cố gắng nắm bắt những biểu cảm trên khuôn mặt nam tính của người đối diện.

Cậu đang mong chờ điều gì? Một cái nhíu mày giận dữ, một ánh mắt tổn thương khi bị người khác nghi oan, hay đơn giản chỉ là gương mặt phụng phịu quen thuộc mỗi khi hắn muốn làm nũng với cậu?

Gì cũng được! Cậu đợi tất cả những biểu hiện cho thấy rằng cậu đang vu oan cho hắn, cậu đang hiểu lầm hắn. Chắc chắn hắn sẽ giận, nhưng không sao. Lúc ấy cậu sẽ dùng những cử chỉ dịu dàng mà hắn yêu thích để xin lỗi. Rồi sau đó... cả hai sẽ lại bên nhau.

“Chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ tin”

_ Xin lỗi! - Hắn khẽ nói, đầu cúi xuống và đôi mắt đang cố gắng nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trên sàn phòng.

Hắn không dám nhìn cậu. Hắn sợ.... Hắn thật sự rất sợ ánh mắt căm hờn mà cậu sẽ dùng để nhìn hắn. Hắn sợ lắm.

Nhưng... Nếu như lúc đó Yunho nhìn vào gương mặt của cậu, hắn sẽ thấy rằng điều mà hắn lo sợ đã không xảy ra.

Vỡ nát!

Tất cả những gì Jaejoong dành cho hắn đều đang sụp đổ xung quanh cậu.

Đôi mắt to tròn bây giờ chỉ có một thứ duy nhất: nỗi đau.

Trong vô thức, những ngón tay thon dài của cậu lần tìm đến bờ ngực trái, ép chặt vào đó, và cảm nhận. Trái tim cậu dường như đã ngừng hoạt động trong vài giây, nhưng nó đã nhanh chóng trở lại với những nhịp đập rớm máu.

Mưa!

Mưa rơi lặng lẽ trong đêm hè oi bức.

_ Từ trước đến nay... những gì anh nói, anh làm... đều là giả dối sao? Kể cả... tình yêu của anh...? - Giọng nói ngắt quãng của Jaejoong vang vọng khắp căn phòng.

Những hạt mưa lần theo từng cử động của khuôn mặt mà chảy vào khoé môi đang mấp máy của cậu.

Mặn!

Lần đầu tiên kể từ khi biết nhận thức Kim Jaejoong đã để cho nước mắt rơi, và đó cũng là lần đầu tiên Kim Jaejoong biết được rằng... nước mắt có vị rất đắng.

Sói đã khóc!

Ngay cả chính bản thân Jaejoong cũng không hiểu tại sao mình lại có thể yếu đuối đến như vậy. Lẽ ra cậu phải lao đến kết liễu mạng sống của kẻ chủ mưu những cuộc ám sát người trong Kim tộc, kẻ đứng sau vụ tấn công đêm nay, kẻ gây ra cái chết cho Lee quản gia, kẻ đã lừa dối cậu... Lẽ ra cậu phải lao đến và giết Jung Yunho, chứ không phải đứng sững ở đây và rơi nước mắt.

Tại sao?

_ Xin lỗi! - Yunho vẫn lặp lại lời nói đó trong vô thức. Đầu óc hắn hiện nay không thể nghĩ được điều gì khác ngoài hai từ này.

Một khoảng lặng dài.

Chỉ vài giờ trước thôi, căn phòng còn tràn ngập ánh sáng, hương thơm và là không gian hạnh phúc của hai người. Vậy mà giờ đây, cũng tại nơi này, ánh đèn đã bị ánh trăng thay thế, hương dịu nhẹ đã bị mùi tanh nồng của máu lấn át và hai kẻ yêu nhau đang đứng trên hai bờ của một vực thẳm sâu hun hút tạo bởi sự hiểu lầm và lòng hận thù.

_ Ngươi đi đi! - Jaejoong nói thật khẽ, cứ như thể cậu đang tự thì thầm với tình yêu của chính mình.

Yunho không có bất cứ phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quay đi.

Tiếng bước chân trên dãy hành lang vắng cứ thế xa dần, xa dần.

Đôi mắt nâu khép lại, để cho những giọt nước cuối cùng chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp.

“Đi đi Yunho! Bước ra khỏi cuộc đời ta! Lần sau gặp lại, Kim Jaejoong này thề rằng sẽ chính tay lấy mạng ngươi, hoặc ít nhất cũng không ngăn cản khi có kẻ muốn lấy mạng của ngươi!”

Ngày hôm sau, trên trang nhất của tất cả các tờ báo lớn ở Hàn Quốc đều đăng duy nhất một tin: Biệt thự riêng của Kim tộc xảy ra hoả hoạn, tất cả những người trong nhà đều thiệt mạng.

Lee Sooman gần như muốn nổi điên khi không tìm thấy bất cứ tung tích nào của Silver wolf, nhưng lão biết, chắc chắn chiếc nhẫn vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia chờ có người biết giá trị thật của nó đến và mang nó đi.

Jung Yunho rời khỏi Hội Thợ Săn và thành lập công ty Y&J. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn đã đưa Y&J phát triển thành tập đoàn kinh doanh trang sức hàng đầu thế giới. Nhưng ít người biết được rằng, tập đoàn to lớn đó chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang nhằm che mắt tên cáo già Lee Sooman. Và cũng không ai ngờ được rằng toàn bộ những nhân vật quan trọng trong tập đoàn đều là thuộc hạ trung thành của Yunho, thành viên của một tổ chức có tên gọi là SHINE, chuyên tìm kiếm và thu thập thông tin về Silver wolf và chủ nhân của nó, Kim Jaejoong.

Tất cả các khớp nối của bánh xe định mệnh đều đã được lắp ráp đầy đủ, sẵn sàng để nó vận hành.

Đích đến cuối cùng là đau thương hay hạnh phúc, không ai có thể biết trước được.


@ kyoko chan: tình hình là chúng ta sắp đuổi kịp tiến độ fic rùi nên chắc sau này phải bắt em dài cổ mà chờ đợi cái hứng viết fic bất thường của ss Silver wolf [longfic - 15+] 250877 sr em trước nhé >.<

@ken: nói cho cô biết nhá, tôi đây theo chủ nghĩa "cho dù uke nằm dưới nhưng uke vẫn là con trai" nên tất nhiên bạn Chê của tôi phải thế chứ
P/S: đã đi xin xỏ MA về cho cô rồi, nhưng khổ nỗi chả thấy cái reply của au thì có cho tôi vàng tôi cũng hem dám post =.=
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple
kyoko156


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 25107
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 28
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyThu Sep 02, 2010 9:41 pm

Vậy là cánh cửa quá khứ đã được mở ra!! Ho đã không nói cho Jae biết rằng tình yêu mà anh dành cho cậu là thật nhưng theo em dù có nói hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi! Nếu lúc đó Ho mà nói yêu Jae thì người đọc fic như em còn thấy giả tạo nữa là Jae.
Rất khâm phục ss về khoản miêu tả tâm trạng nhân vật! ss viết không nhiều nhưng đủ để người ta đọc và hiểu!
Trích dẫn :

“Chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ tin”
Đến phút cuối cùng Jae vẫn tin Ho nhưng đáp lại cậu chỉ là hai chữ "Xin lỗi"
Em nghĩ Jae hiểu câu "Xin lỗi" của Ho có nghĩa là "Tôi đã lừa cậu".
Silver wolf [longfic - 15+] 679186
Trích dẫn :
Đích đến cuối cùng là đau thương hay hạnh phúc, không ai có thể biết trước được.
Hy vọng đó là hạnh phúc!! *em theo chủ nghĩa happy ending mừ* Silver wolf [longfic - 15+] 30130
@ken: ss quá khen !! *hì hì* vì từ đầu fic tới giờ hầu như chỉ có em vs ss KFC "tâm sự" thui! Em mà bjt ss không quản gian khó vô đây comt thì em sẽ lui về hậu phương ủng hộ ss hết mình!! Còn cái vụ NC thì em ủng hộ ss hai tay lun!! Silver wolf [longfic - 15+] 654500
Về Đầu Trang Go down
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
chicken_777


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 25385
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 31
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] EmptyFri Sep 03, 2010 10:56 am

CHAP 11

Trắng...

Cả một khoảng không gian rộng lớn bị bao phủ bởi thứ màu được cho là tinh khiết nhất thế giới. Nó tạo cho người ta cảm giác về sự vô hạn và đơn độc đến cùng tận.

Sáng...

Thứ ánh sáng không quá gay gắt nhưng vẫn có thể làm chói mắt người khác. Nó giống như ánh trăng, lần đầu nhìn sẽ bị mê hoặc bởi sự dịu dàng, nhưng khi càng tiếp cận, ta lại càng thấy sợ hãi bởi sự lạnh lẽo mà nó mang đến.

Giờ đây, Jaejoong đang bị bao quanh bởi cái không gian trắng toát phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ đó. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải đứng yên, chính xác hơn là cậu không thể điều khiển thân thể được nữa.

Cậu không nhớ bằng cách nào mà mình lại lọt vào cái nơi khốn kiếp này. Kí ức mơ hồ chỉ tái hiện được đến lúc cậu cảm thấy đau nhói và bỏng rát ở bả vai sau khi Nanh Sói rời khỏi bàn tay, lao thẳng đến kẻ định đánh lén Jung Yunho.

Phải rồi! Cậu đã phản bội lại lời thề do chính mình lập ra vào cái đêm định mệnh của ba năm trước. Cậu đã cứu hắn.

Thật nực cười! Buồn cười... đến rơi nước mắt...

Bất lực – Đó là điều duy nhất đang tồn tại trong tâm trí Jaejoong.

Cái thứ cảm giác này... nên diễn tả thế nào đây?

Nó giống hệt như lúc cậu thấy nụ cười dịu dàng của vợ Lee quản gia sau khi bà đỡ cho cậu bốn nhát chém chí mạng. Nó giống hệt như lúc cậu giương mắt nhìn ông – người quản gia mà cậu yêu quý nhất tự sát khi bị bắt làm con tin. Và... nó giống hệt như lúc cậu sững người nhìn Nanh Sói rời khỏi tay mình vào cái đêm tại biệt thự trùm mafia Italy.

Muốn khóc, thực sự rất muốn khóc nhưng nước mắt không sao rơi được.

Chỉ có thể dằn vặt bản thân trong những đêm dài.

Hối hận.

Có bao giờ nghĩ đến hai từ đó không Kim Jaejoong? Có bao giờ ước rằng mình chưa từng chấp nhận thứ tình cảm sai trái với kẻ đứng bên kia chiến tuyến không Kim Jaejoong?

Nếu trả lời không thì chắc chắn là nói dối, nhưng Jaejoong thật sự chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc sống không có cái tên Jung Yunho.

Phải làm sao đây... khi con tim ta biết rằng tình yêu này là thứ mãi mãi không thể rũ bỏ, nhưng nếu chấp nhận nó thì há chẳng phải ta là kẻ phản bội gia tộc sao?

Gia tộc – chỉ hai từ thôi nhưng lại là sợi dây trói muôn đời không gỡ bỏ được.

Đột nhiên vai trái của Jaejoong trở nên rát buốt, một dòng dung dịch nóng ấm chảy dài từ bả vai xuống cánh tay. Cả không gian trắng tinh hoàn hảo trong phút chốc đã bị lấm lem, nhưng bù lại, màu đỏ khiến cho sự trống trải của nơi đây bị đẩy lùi.

Cảm giác đã trở lại, đi cùng với nó là trọng lực.

Kim Jaejoong đang rơi!!!

__________________

_ Đừng chạm vào ta!!! – Bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Không cần nhìn Jaejoong cũng có thể khẳng định được chủ nhân của bàn tay lành lạnh đang đặt trên trán mình là ai.

Thứ mùi hương này – tươi mát như cánh rừng sau cơn mưa và ấm áp như thảo mộc quý hiếm – tìm khắp thế giới chỉ có một người sở hữu mà thôi.

Jung Yunho.

_ Tỉnh rồi sao? Tôi cứ tưởng em hôn mê luôn chứ.

Giọng nói lạnh lùng pha chút cợt nhả của hắn làm Jaejoong dấy lên một nỗi khó chịu mơ hồ trong lòng. Nhưng nếu ngay bây giờ cậu mở mắt ra thì sẽ bắt gặp nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt kẻ đối diện.

_ Ta chưa chết khiến ngươi thất vọng lắm à?

Hắn không trả lời, lặng lẽ thu bàn tay về và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Cái con người này... tại sao ngay cả lúc mệt mỏi nhất cũng không ngừng châm chích hắn cơ chứ? Có phải hận thù đã ăn sâu vào máu đến nỗi chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ lập tức đẩy hắn xuống địa ngục không?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống của hắn vốn đã là một địa ngục không lối thoát rồi nên việc làm của cậu là khá thừa thải.

Không thấy hắn trả lời, Jaejoong mệt mỏi mở mắt ra để có thể quan sát xung quanh.

Đập ngay vào mắt cậu là một màu trắng, nhưng không phải là cái màu trắng toát của căn phòng mà là thứ màu nhờ nhờ đùng đục mà Jaejoong đã thấy trong giấc mơ của mình. Mọi thứ dường như đã tan biến không để lại dấu vết gì trong tầm nhìn của cậu.

Cậu định giơ tay lên kiểm tra cặp mắt mà quên mất vết thương mình vừa dính phải trên vai trái.

_ A!

Tiếng rên khẽ của Jaejoong dường như được khuếch đại lên nhiều lần trong không gian lìm của phòng bệnh. Nó lập tức thu hút sự chú ý của Yunho.

_ Nếu không muốn tay trái tàn phế luôn thì ngoan ngoãn nằm im đi – Hắn nhíu mày nhìn con người bướng bỉnh đang ngọ nguậy không ngừng trên giường, có vẻ như cậu đang mất dần đi sự bình tĩnh.

_ Ngươi đã làm gì ta? – Jaejoong nghiến răng.

_ Chẳng làm gì cả - Hắn nhún vai – Tôi chỉ băng bó vết thương và... thay quần áo cho em thôi.

_ Nói dối! Thế sao mắt ta...

Nhận ra sự hỗn loạn trong giọng nói trong trẻo của cậu, hắn rời khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng tiến sát đến bên cạnh chiếc giường. Yunho dùng một tay ấn nhẹ vai phải của Jaejoong xuống, tay còn lại giữ gương mặt cậu nhìn thẳng vào hắn.

_ Nằm yên để tôi xem nào!! – Hắn trầm giọng.

Đôi mày rậm của hắn dường như dính sát vào nhau.

Đôi mắt cậu – viên hổ phách quý giá nhất thế giới, giờ đây đã mất đi những tia sáng long lanh vốn có, thậm chí sắc nâu trong trẻo cũng đã bị thay thế bởi thứ màu đậm hơn, tối hơn hòa cùng những đường gân máu li ti đỏ thẫm. Đôi mày thanh tú đang nhíu lại tỏ ý khó chịu mặc dù chủ nhân của nó không hề nhìn thấy đối phương.

Không hay rồi!

_ Kyu! Đến chỗ hyung ngay, nhớ mang theo dụng cụ y tế - Yunho nói thật nhanh vào điện thoại – Cho cậu ba phút.

_ Như...

Tiếng tút dài vang lên báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt. Jo Kyuhyun – người được xem là thiên tài về phát minh sáng chế, hiện đang méo mặt nhìn cái điện thoại trong tay mà không nói nên lời.

_ Chuyện gì vậy Hyunnie? – Một cậu nhóc đáng yêu trong chiếc áo blouse màu... hồng đậm lên tiếng hỏi khi trông thấy vẻ mặt đau khổ của Kyuhyun, tay không ngừng lắc lắc cái ống nghiệm đang bốc khói nghi ngút.

_ Yunho hyung gọi – Giọng Kyuhyun ỉu xìu – Tớ phải lên phòng hyung ấy trong vòng ba phút.

Chàng trai có mái tóc xoăn lúi húi thu gom vài thứ cần thiết cho công việc khám bệnh của mình và nhét bừa vào cái túi bên cạnh, rồi rảo bước nhanh về phía cửa phòng.

_ Từ đây lên phòng đó chừng hai mươi tầng lầu thôi. Chân cậu dài mà, lo gì! – Sungmin nói vọng theo trước khi cánh cửa nặng nề kịp đóng lại – Cố lên!

Phải rồi Kyuhyun à, chỉ có hai mươi tầng lầu thôi, nhưng vấn đề quan trọng là cậu đang ở dưới lòng đất và thang máy thì lúc nào cũng túc trực trên mặt đất để phục vụ người có nhu cầu xuống phòng thí nghiệm này. Cho nên, như một lẽ dĩ nhiên, nếu cậu chờ thang máy xuống đón mình lên thì... cậu sẽ trễ.



_ Hộc... Có... hộc... có chuyện gì vậy... hộc... hyung??? – Kyuhyun vừa thở vừa hỏi.

_ Kiểm tra cho Jaejoong, có vẻ như mắt cậu ấy không thể nhìn được – Yunho nhướng mày nhìn bộ dạng không thể thê thảm hơn của đứa đàn em, sau đó di chuyển ánh mắt xuống tàn tích của thứ đã từng là cánh cửa phòng hắn giờ đang yên vị dưới sàn nhà.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng khi Kyuhyun bắt đầu những thao tác kiểm tra giác mạc của Jaejoong. Cả căn phòng im phăng phắc, thỉnh thoảng mới vang lên giọng nói thật nhỏ của Kyuhyun yêu cầu hoặc hỏi Jaejoong điều gì đó.

Cất chiếc đèn pin chuyên dụng vào túi, Kyuhyun đánh mắt ra hiệu cho hắn rời khỏi phòng, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói đã cất lên:

_ Có gì thì nói tại đây, mắt là mắt của tôi thì các người giấu tôi làm gì?

_ Ơ... – Kyuhyun luống cuống khi lần đầu tiên phải đối mặt với một người như Jaejoong. Khi nãy lúc khám mắt chẳng phải là rất lịch sự sao, còn bây giờ... cái cách nói chuyện lạnh lùng đầy vẻ ra lệnh thế này thật sự rất giống...

_ Nói đi! – Hắn trầm giọng.

... giống Yunho.

_ Uhm... là thế này. Chất độc mà Jaejoong hyung trúng phải là chiết xuất từ mật của một loại lan khá hiếm, gọi là Huyết lan. Nó đã từng là một trong những ám cụ ưa thích nhất của các ninja, nhưng sau này vì Huyết lan quá khó tìm nên hầu như không ai dùng đến lọai độc này nữa. Ở dạng trong suốt, mật Huyết lan là nguyên liệu tuyệt vời để điều chế thuốc, còn nếu hòa nó vào dung môi là máu thì... – Kyuhyun ngừng một chút để lấy hơi, đồng thời kín đáo quan sát biểu hiện trên mặt hai người còn lại – ...thì nó có thể giết chết người trong vòng 5 giây.

Gương mặt Yunho tái hẳn đi trong phút chốc nhưng Kyuhyun đã không đủ tinh ý để nhận. Hai bàn tay siết chặt khi một mảng vỡ quá khứ ghim vào não hắn.

------------------Flashback------------------

Tiếng cười thỏa mãn vang dội trong căn phòng sang trọng nhưng không có ánh sáng, tạo nên cảm giác rằng kẻ phát ra chuỗi âm thanh đó đang nổi cơn điên.

_ Quả không hổ danh là Hội Thợ Săn! Ngay cả thứ quý hiếm như Huyết lan mà cũng có thể mang về chỉ trong vòng bốn ngày – Một ngón tay cái được đưa lên tỏ ý rất hài lòng.

_ Không dám nhận, không dám nhận. Chúng tôi chỉ làm đúng theo hợp đồng đã ký mà thôi.

Vẻ mặt đầy tự hào của ông chủ Hội Thợ Săn – Lee Soo Man và thái độ thỏa mãn của tay yakuza Nhật bản đã làm át đi nét ngạc nhiên trong đôi mắt của một Hunter đang đứng trong góc tối căn phòng, Jung Yunho – kẻ chịu trách nhiệm săn lùng loài lan tuyệt chủng.

“Chẳng phải mình mang về những 10 đóa lan sao? Sao bây giờ chỉ còn lại 7 thế này? Tuy hợp đồng không nói rõ số lượng hàng nhưng theo nguyên tắc phải giao càng nhiều hàng càng tốt mà”

------------------End Flashback------------------

“Lee Soo Man!!! Lại là con cáo già đó”

_ Vậy sao tôi chưa chết? – Giọng nói của Jaejoong bình thản một cách lạ lùng, thậm chí còn pha chút tiếc nuối trong đó.

_ Là do máu của hyung có những thành phần đặc biệt, chính chúng đã góp phần ngăn sự phát tác của độc Huyết lan. Thêm nữa, viên thuốc mà em cho hyung uống tối đó...

_ Thế còn đôi mắt? Sao lại không nhìn thấy? – Yunho ngắt ngang lời giải thích của Kyuhyun. Hắn cảm thấy khó chịu trước thái độ dửng dưng của cậu khi nói về cái chết của chính mình.

_ Cái này thì em cũng không rõ. Nhưng chắc chắn một điều là không phải thị lực của Jaejoong hyung bị mất đi hoàn toàn, hyung ấy vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của sự vật, chỉ là không nhìn rõ màu sắc hay hình dạng mà thôi – Kyuhyun quay sang nhìn hắn, ánh mắt tỏ ý hyung-làm-em-mất-hứng-quá.

Cả căn phòng lại tiếp tục chìm vào yên lặng, với hai con người đang mải mê đuổi bắt những suy nghĩ riêng của mình và một kẻ đáng thương đang phải gồng lưng gánh chịu bầu không khí nặng nề đó.

Một phút...

Hai phút...

...

Đến khi Kyuhyun tưởng chừng như sắp không chịu nổi cái áp lực của sự tĩnh lặng đến ghê người đó, giọng nói của Jaejoong mới nhẹ nhàng cất lên:

_ Có chữa được không?

_ Eh? – Kyuhyun bị bất ngờ, nhất thời không hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi của cậu.

_ Mắt cậu ấy có chữa được không? – Yunho lập lại câu hỏi dưới một hình thức rõ ràng hơn.

Kyuhyun vội vã gật đầu, nhưng sực nhớ là Jaejoong không thể nhìn thấy nên khẳng định lại lần nữa bằng lời nói:

_ Tất nhiên là được. Huyết lan tuy độc nhưng không phải không có thuốc giải, chỉ là quá trình lọc bỏ chất độc hơi mất thời gian tí thôi.

Thời gian. Đó chính là thứ mà Jaejoong không thể phí phạm. Làm sao cậu có thể phung phí nó chỉ để ngồi yên một chỗ? Nhưng nếu không có thị giác thì sau này sẽ gặp khó khăn rất nhiều khi thực hiện kế hoạch.

Jaejoong nói nhẹ như hơi thở:

_ Mất bao lâu?

_ Với thể chất đặc biệt của hyung thì lâu lắm là một tháng, đó là trường hợp xảy ra một số phản ứng phụ ngoài dự đoán. Nếu thuận lợi thì chỉ khoảng 3 tuần là hyung có thể nhìn được bình thường.

_ Jung Yunho, trả kiếm cho ta – Cậu cương quyết khiến hai người kia tròn mắt ngạc nhiên – Ngươi cứ giữ Silver wolf, một lúc nào đó, ta sẽ đến lấy nó lẫn cái mạng của ngươi.

Gần như ngay lập tức, hắn lao đến và đè Jaejoong xuống giường khi cậu đang gượng ngồi dậy.

_ Em muốn mất mạng lắm à? – Hắn nghiến răng – Hay muốn cả đời cũng không nhìn được bình thường?

_ Mạng là của ta, mắt cũng là của ta. Ngươi là cái gì mà có quyền xen vào những quyết định của ta?

Kyuhyun toát mồ hôi hột khi nghe lời quát lại của cậu. Mặt Yunho tối sầm lại, bàn tay đang siết chặt hai cổ tay của Jaejoong lỏng dần, rồi sức nặng đang đè lên người cậu cũng được hắn dỡ bỏ.

Hắn bước nhanh ra cửa, buông lại một câu ngắn gọn rồi đi mất:

_ Nếu đồng ý chữa trị, tôi sẽ giao lại chiếc nhẫn cho em.
Về Đầu Trang Go down
http://chicken1006.wordpress.com
Sponsored content
Biệt Hiệu:




Silver wolf [longfic - 15+] _
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver wolf [longfic - 15+]   Silver wolf [longfic - 15+] Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Silver wolf [longfic - 15+]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`¤˚™_♥♀YunJae Paradise♀♥_™˚¤´¯) :: (¯`¤˚™_♥♀their destiny♀♥_™˚¤´¯) :: ღ fanfic ღ-
YunJae♥Paradise »†«TVXQ Vietnamese Fansite»†«We are Xiaholic!XISU-Star.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:.W♥FIVE 동방신기 Rising Gods of the EastFree forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất