—╬ღ♥ღ♥ °•° ─» (YunJae Paradise fansite in VietNam) °•° ♥ღ ♥ღ╬—
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
chicken_777 (115)
 
monkey_262 (83)
 
Lyu.chan (67)
 
ken (63)
 
mat_quy_kyo (58)
 
***Perry*** (37)
 
~Yuki_Kim~ (37)
 
♥£ÿñk-£¥ñ♥ (32)
 
Elli (25)
 
Molly (24)
 
Bài gửiNgười gửiThời gian
đặt liên kết với YunJae Paradise Sun Nov 14, 2010 11:00 am
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra .......... Tue Oct 19, 2010 11:08 am
Silver wolf [longfic - 15+] Sun Oct 17, 2010 8:55 pm
[YJP Present] Yunjae Love-Memories... Wed Oct 13, 2010 1:42 pm
[13.10.10][TRANS] SM Entertainment đệ đơn chống lại việc phát hành "The Beginning" của JYJ Wed Oct 13, 2010 1:21 pm
[13.10.10][Trans] Micky Yoochun yêu thích Miss A Wed Oct 13, 2010 1:20 pm
[13.10.10][pics]Ayumi Hamasaki đến xem showcase của JYJ tại Hàn Wed Oct 13, 2010 1:16 pm
[13.10.10] [PICS] JYJ Showcase Program Book Wed Oct 13, 2010 1:10 pm
[13.10.10][TRANS] JYJ : "Có những xúc cảm chẳng thể cất nên lời" Wed Oct 13, 2010 1:03 pm
[Let's spam] Tiếp tục hành trình Wed Oct 06, 2010 9:21 am
[Trans][01.10.2010] Hãy chuẩn bị chào đón JYJ New Album Showcase tại Bangkok ngày 15/10 và bản đồ chi tiết Wed Oct 06, 2010 9:15 am
[NEWS][02.10.2010] JYJ trở thành ứng cử viên không cần đến sự quảng bá âm nhạc trên Music Bank Top 1 Sat Oct 02, 2010 10:30 am
[J+R+E] Itsu Datte Kimini - JYJ Fri Oct 01, 2010 4:10 pm
[Game] Nối từ tiếng Anh Fri Oct 01, 2010 3:46 pm
[K+R+E] Tokiwo tomete - Please stop time Wed Sep 29, 2010 10:47 pm

Share | 
 

 Đắng và Ngọt [Short fic - 13+]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mat_quy_kyo
Biệt Hiệu:
Say mê YunJae Couple


Tổng số bài gửi : 58
Won$ : 12064
Reputation : 0
Join date : 25/08/2010
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Đắng và Ngọt [Short fic - 13+]   Fri Aug 27, 2010 1:28 pm

Author: me
Disclaimer:Tất cả chỉ là tưởng tượng. Tin hay ko là điều reader cần lựa chọn
Category: sad
Rating: 13+
Summary:

" Sao chocolate lại có vị đắng nhỉ? " Anh hỏi khi cắn nhẹ miếng chocolate

" Đâu có, ngọt lắm mà " Cậu vẫn tỉnh bơ trả lời

Cậu luôn nói nó ngọt nhưng anh lại thấy đắng

Chỉ đến khi ôm cậu đang lạnh dần trong vòng tay anh mới hiểu

Vị ngọt đến từ đâu?


Pairing: Yunjae




Chap 1 :

Chocolate ngọt và đắng

Như tình yêu đôi ta

Sau vị ngọt lịm đến ngây ngất chỉ còn lại vị đắng nghẹn ngào vương trên đầu môi


Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi quá trẻ con ư? Nụ cười của tôi quá ngốc nghếch? Tất cả đều quá xa lạ. Lần đầu tiên tôi được nghe những lời ấy. Buồn thật đấy. Nhưng tại sao những lời ấy lại được thốt ra từ em. Đau.Liệu có mấy người trên thế gian này hiểu được cảm giác ấy. Em bỏ tôi

__________________Flash back_____________________

Tôi chợt tỉnh giấc. Chẳng biết vì cái gì chỉ là tự nhiên mở mắt. Vòng tay sang bên để kéo cơ thể nhỏ bé đang ngủ yên vào sát mình, tìm thêm chút hơi ấm

Lạnh

Em không ở đây.

Bật dậy tìm kiếm. Ra phòng khách, tôi thấy em. Em đang chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay tôi được nghỉ. Nhất định phải giữ được em ở nhà với tôi. Nghĩ đến đó tôi cất giọng hỏi :

" Jae đi đâu đấy? "

Tất nhiên không quên dụi dụi mắt ra vẻ ngái ngủ. Nhưng thực ra tôi đã tỉnh từ lâu. Hơn nữa, làm như thế sẽ rất dễ thương. Không phải tôi tự nhận đâu nha. Là em bảo thế chứ bộ.

Em ngoảnh lại nhìn tôi. Với vẻ bối rối em nói:

" À...à... Jae có chút việc. Ho ngủ tiếp đi. Còn sớm mà "

Là tôi nhầm hay em đang mệt mỏi. Nhìn em xanh quá. Phải giữ em ở nhà nghỉ ngơi mới được. Tôi quyết định. Giật giật tay áo em, tôi nói bằng giọng nũng nịu nhất của mình :

" Hôm nay Ho được nghỉ. Jae ở nhà chơi với Ho nha "

" Ho chịu khó chơi một mình đi. Jae bận việc thật mà " Em lấy tay nhéo nhéo hai má phúng phính của tôi. Hơi đau nhưng thích.

Sao hôm nay em kiên quyết quá vậy. Đành phải xài chiêu này thôi. Nhất định em sẽ phải gục trước nó. Nghĩ là làm. Tôi cố tỏ vẻ giận dỗi, mặt xị xuống, môi dưới trề ra, phụng phịu :

" Jae thấy công việc quan trọng hơn Ho à? Thế thì Jae đi đi. Mặc Ho. " Tôi phồng má rồi quay lưng về phía em, khoanh tay trước ngực.

Một cánh tay xoay tôi lại

Mềm mềm

Ngọt ngọt

Em đang hôn tôi. Nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm tôi say. Bỏ tôi ra em nói :

" Việc quan trọng mà. Ho đừng giận nữa. Jae sẽ cố về sớm chơi với Ho "

Chúa ơi, xin tha tội cho con. Xin Jae mà, đừng nhìn Ho bằng ánh mắt ấy. Nếu không Ho sẽ ăn thịt Jae đấy. Dễ thương quá đi.Jae thế này thì ai dám giận Jae chứ. Với một giọng nuối tiếc tôi nói :

" Jae nhớ về sớm đấy. Ho đợi "

" Ưm " Nụ cười phảng phất trên đôi môi anh đào

Em đang cười. Có lẽ tôi đã nhầm. Nếu em mệt thì đâu thể có nụ cười đẹp đến thế chứ.

Cạch

Cánh cửa khép lại.

Giờ chỉ còn mình tôi trong căn nhà vắng. Với tay lấy chiếc đồng hồ trên mặt tủ

6 giờ 2 phút

Sớm thật. Đi ngủ tiếp sao? Nhưng nếu lúc em về tôi vẫn còn ngủ. Đang ngủ giở giấc mà bị đánh thức tôi sẽ cáu bẳn hết cả ngày. Tôi không muốn nổi cáu với em.

Thôi. Đánh răng rửa mặt rồi tính tiếp. Không hiểu em đi đâu nhỉ? Bình thường chỉ cần phụng phịu chút xíu hay đưa đôi mắt long lanh lên nhìn là em sẽ nghe lời tôi ngay nhưng lần này....Thật lạ

Chán. Chán. Chán. Và chán. Không có em chán quá. Đang lang thang trong phòng khách cố kiếm thứ gì đó giết thời gian, tôi bị thu hút ngay bởi tờ lịch. 14 tháng 2. Valentine sao? Sao tôi có thể quên nhỉ? Thật hay quá! Hôm nay có việc để làm rồi

4 giờ 6 phút

Sau cả ngày đi mua nguyên liệu và vật lộn trong bếp, hiện giờ, tôi đang yên vị trên bàn, chán nản nhìn chiến trường quanh mình. Nói đó là chiến trường thật chẳng sai. Xoong nồi, bát đĩa để vương vãi. Bột mỳ, ca cao trét đầy sàn và bệ bếp. Thất vọng hơn cả chính là cái thứ đang ở trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng biết gọi nó là cái gì nữa. Nó là một vật thể đen sì, khét lẹt mà trong cuốn sách dạy nấu ăn có cái tên mỹ miều: Bánh kem chocolate. Tôi định tự làm bánh tặng em. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt vui sướng của em cũng đủ làm tôi tự cười một mình như gã điên cả ngày nay.

Năm ngoái, khi cùng em làm bánh qui, tôi nhận nhiệm vụ đổ bột vào khay. Lúc bánh ra lò, nhìn những chiếc bánh vàng ươm, thơm phức và đủ hình dạng khác nhau khiến tôi có ý nghĩ mình khéo tay. Đến giờ, khi nhìn cái thứ trước mặt, tôi có thể thề với cả thế giới tôi là kẻ vụng về nhất trên đời.

Thở hắt ra và vội vàng vớ lấy cái áo khoác, tôi ra ngoài. Đành thay thế banừg chocolate và hoa hồng vậy. Nhưng tôi phải nhanh lên, có lẽ em sắp về rôi.

8 giờ 8 phút.

Tất cả đã được tôi lo liệu ổn thỏa. bàn ăn được trải khăn trắng muốt. Trên bàn có bò bít tết, rượu vang và thêm vào đó là những ngọn nến lung lính huyền ảo. Để tăng phần lãng mạn, tôi còn tắt cả đèn.

Sao em vẫn chưa về?

10 giờ 15 phút.

Tôi đang đợi.

Đợi tiếng bước chân quen thuộc.

Đợi nụ cười mỉm dịu dàng.

Đợi cái ôm ấm áp.

Tôi đợi em…

Thức ăn đã nguội hết rồi



Cạch!!!

Tôi giật mình tình giấc vì tiếng mở cửa.

Tôi ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ?

Nến cũng đã tắt. Nhờ ánh sang ngoài đường hắt vào chiếc đồng hồ quả lắc, tôi nhận ra giờ đã quá nửa đêm.

12 giờ 15 phút.

Chắc là em. Suy nghĩ đó khiến tôi vui không thể tả xiết. Tôi muốn em thấy tôi đã chuẩn bị những gì dành cho em. Chạy ào ra ngoài, tôi hỏi:

“ Jae về rồi à? ”

Đúng là em rồi. vừa lau lau mái tóc ướt vì tuyết, em hỏi, có vẻ ngạc nhiên. Chắc em nghĩ tôi đã ngủ từ lâu.

“ Ho chưa ngủ à? Muộn rồi đấy! ”

Em mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, bây giờ còn là đêm nên càng lạnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy cụ cười ấy là tôi lại thấy ấm áp lạ thường.

Tôi cũng ngoác miệng cười đáp lại em.

“ Ho bảo sẽ đợi Jae mà. ”

“ Ưm, mình đi ngủ thôi. Jae mệt rồi. ” Em đưa tay xoa nắn phía sau gáy.



Em mệt ư?

Nhưng... nhưng những thưa tôi đã chuẩn bị. Một phần thương em, muốn em ngủ cho đỡ mệt, nhưng một phần lại muốn tặng quà em. Với cả để mai thì đã sang ngày khác, tặng quà cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng cái phần muốn kéo em vào tặng quà đã thắng. Tôi mặc kệ em mệt mỏi thế nào và kéo tay em.

“ Từ từ. Ho có cái này hay lắm. Chắc chắn Jae sẽ không mệt nữa. Theo Ho nào.”

“ Cái gì để mai đi. Jae mệt lắm! ” Em nói.

Tôi vẫn không bỏ cuộc và lại bắt đầu nhõng nhẽo với em như một đứa trẻ vòi kẹo.

“ Nhưng... nhưng Ho đã chuẩn bị. Chỉ một chút thôi, một chút thôi mà! ”

“ Chỉ một lát thôi đấy! ” Em vò vò mái tóc đen mượt đúng kiểu “Jae chịu thua Ho luôn”

“ Ừ! ” Tôi cười hì hì nắm tay em kéo đi.

Vì nến đã tắt nên tôi đành bật đèn. Căn phòng sáng trưng làm lộ rõ khu bếp lộn xộn mà tôi cố giấu. Em không nói gì. Thật may quá!

Tôi lú lẫn rồi. Khi mới vào, tôi bắt em nhắm mắt thì làm sao em biết được chứ.

“ Jae mở mắt ra đi “ Vừa nói tôi vừa giơ món quà ra trước mặt em, cúi đầu và nhắm tịt mắt chờ phản ứng từ em “ Nhân ngày lễ tình nhân Ho tặng Jae này “

Không phản ứng

Tôi mở mắt và nhận ra em không còn ở đó. Cảm giác lo sợ chợt ùa đến khi tôi nghe thấy tiếng sập cửa.

RẦM

Tôi chạy đến đập mạnh vào cánh cửa gỗ đã khóa trái

“Jae…Jae sao vậy? Trả lời Ho đi “

Không có tiếng trả lời.


Từng gây trôi qua càng khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Em làm sao? Có phải tôi đã làm gì sai? Hay em đã nhìn thấy căn bếp? Những câu hỏi cứ thế quay mòng mòng trong đầu làm tôi càng thêm rối. Tôi vẫn cố gào thét tên em.


Một lúc lâu sau, khi cổ họng tôi đã khô khốc và giọng thì khàn đục, nói một cách chính xác lúc ấy là 1 giờ 26 phút, em bước ra cùng chiếc va li đen. Từ em toát ra một vẻ lạnh lẽo đến ghê người. Như thể đó không phải là em. Chưa để tôi kịp thốt ra bất cứ âm thanh nào, em cất tiếng :

“ Chúng ta chia tay đi “


Chết lặng. Tất cả các nơtron thần kinh trong não tôi đang hoạt động hết công suất để phân tích chuỗi âm thanh nghe được. Tôi đang sốc. Mãi một lúc sau, miệng tôi mới có thể hoạt động nhưng chỉ có thể nói ngắt quãng :

“ Jae…Jae nói gì vậy? “

“ Chúng ta chia tay đi “ Em nhắc lại, đều đều...

Cảm giác lúc này người ta gọi là gì nhỉ? Buồn ư? Không. Choáng váng? Có lẽ đúng nhưng không hẳn. Tôi không biết gọi nó là gì nữa. Nó đau. Đúng, rất đau nhưng lại không thể nhận biết tôi đau ở đâu. Nó cứ âm ỉ như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt từng chút một các tế bào trong cơ thể tôi.


Đau lắm!

Tôi cố gắng thốt ra thành tiếng:

“ Sao... sao lại thế? “

Nhếch mép thành một nụ cười khinh khỉnh, em nhìn tôi lanh lùng nói:

“ Tôi mệt rồi. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn gục xuống và không đứng lên nữa. Anh biết vì sao tôi mệt không? Là anh. Chính anh đã khiến tôi như thế. Ngày qua ngày, tôi như một cô bảo mẫu của anh, chăm lo cho anh từng li từng tí. Tôi phát ngán khi phải dỗ dành anh những lúc anh phồng má giận dỗi. Anh biết tôi ghét nhất thứ gì ở anh không? Chính là cách anh cười. Nụ cười ngốc nghếch. Tóm lại, anh không mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Còn nữa, hôm nay không phải 14 tháng 2 mà mới là 13 tháng 2 thôi. Tôi đi được rồi chứ? ”

Nói rồi em xách vali lướt đi qua mặt tôi, nhẹ nhàng...


Tự khi nào, trước cửa nhà tôi đã có một chiếc BMW trắng đợi sẵn. Có lẽ đến đón em. Từ trong xe, một chàng thanh niên bước ra. Từ đầu đến chân anh ta là một màu trắng thanh khiết. Khuôn mặt thanh tú, đôi lông mày dài, đôi môi hồng hơi nhếch lên tao thành một đường cong hoàn hảo cùng chiếc mũi cao. Tất cả đều như thể khẳng đinh:” Anh ta là thiên thần”. Nhưng điều gây ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúm đồng tiền sâu hoắm bên má trái anh ta.


“ Teukkie hyung.”

Đây chẳng phải là âm thanh cuối cùng tôi nghe được từ em?

Là em vô tình hay em quá chán ghét tôi tới mức chẳng muốn nhìn mặt, em cứ thế bước lên xe không một lần ngoái lại. Để lại tôi chỉ còn biết đứng nhìn bóng chiếc xe khuất dần sau màn khói trắng.

_ End Flash Back_

Lê từng bước nặng nề đến chiếc bàn ăn. Mở hộp quà tôi đã cất công tự gói. Là chocolate rượu. Chocolate em thích.

Cầm một viên lên ngắm nghía.

Đẹp thật.

Cho vào miệng.

Sao em lại thích nó?

Ban đầu tưởng chừng như chỉ có vị ngọt tan dần trong miệng. Nhưng khi lớp chocolate tan hết, cái vị cay cay, nồng đượm của rượu lại trào ra...

Đắng nghét!

---------------------------------------

“ Jae này! “ Vòng tay qua eo và dặt cằm lên vai em, tôi hỏi.

“ Ừm ” Em vẫn đang chăm chú vào đống chocolate được tặng.

“ Sao chocolate vẫn có vị đắng nhỉ? “ Tôi mơ hồ nhìn miếng chocolate trên tay rồi cắn nhẹ.

“ Chocolate không có vị đắng. Cho dù nó có bị cháy đi chăng nữa, chocolate vẫn ngọt ngào vô cùng ” Em mỉm cười rồi cắn miếng chocolate tôi đang cầm.

“ Ăn càng nhiều Ho sẽ càng thấy ngọt ”

--------------------------------------

Vẫn bỏ từng viên vào miệng.

Nhắm mắt.

Tìm kiếm và cảm nhận cái chất ngọt ngào mà em từng nói.

Nỗi đau càng xiết chặt con tim yếu đuối. Khi cứ cố gồng lên chống lại gọng kìm ấy sẽ càng kẹp chặt. Rồi sẽ đến lúc nó cỡ tung như quả bóng đầy hơi...

Lặng lẽ...

Lặng lẽ...

Những mảnh vỡ cứ rơi.

Nhẹ nhàng.

“ Nói dối. Jae nói dối. Làm gì ngọt chứ ” Ném mạnh hộp chocolate vào tườngm tôi gào lên điên loạn.

“ Đắng. Đắng lắm! ”

Tiếng nói nhỏ dần nghẹn ngào chuyển thành tiếng khóc.

“ Ho xin lỗi... Xin lỗi rồi mà. Ho sẽ trưưỏng thành, sẽ tự chăm sóc bản thân. Jae ghét cách Ho cười... Ho sẽ cố tập nụ cười Jae thích. Ho sẽ không cười như bây giờ nữa. Ho hứa mà. Jae... về với Ho đi... ”

Tôi khóc, như một đứa trẻ...

Nước mắt cứ lã chã rơi.

Ướt đẫm.

Hôm nay tôi nghỉ làm.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 12225
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 24
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Bài gửiTiêu đề: Re: Đắng và Ngọt [Short fic - 13+]   Fri Aug 27, 2010 2:17 pm

chẹp, đúng như cái category mà kyo đưa ra lúc đầu, fic sad thật

nhưng mà đọc tiếp theo thì có cảm giác là hok phải Jae thật sự mún rời bỏ Ho, chắc trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Hok lẽ là... Jae bị bệnh gì sao???????? (mô phật, lạy chúa, cầu cho con nói trật)

ôi... còn cả cái summary nữa chứ. "lạnh dần trong vòng tay" là ý chỉ cái chết sao?

NOOOOOOO...

Và cuối cùng, kết thúc cái cm chả ra gì sẽ là câu nói muôn thuở nhưng hok bao giờ nhàm chán: Mong phần tiếp theo kyo nhá ^^

P/S #1: kyo có thể ghi rõ mốc thời gian là sáng hay chiều dc hok??? Tại mình đọc thấy hơi bị khó hiểu khúc đó

P/S #2: fic còn bị lỗi type đấy nhá, nhưng dc cái trình bày bố cục khá sáng

P/S #3: thanks vì đã post fic ^^~




Cô đơn là cái gì??? Xa nhà là cái gì???
Với ta, ở đâu có DBSK thì nơi đó là nhà......

Tò mò muốn biết mức độ khùng của KFC này không?:
 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://chicken1006.wordpress.com
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 12154
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: Đắng và Ngọt [Short fic - 13+]   Fri Aug 27, 2010 3:07 pm

fic buồn nhỉ !
theo Jae thì chocolate là ngọt còn Ho cho đó là đắng
z túm lại chocolate là đắng hay ngọt ????
sao Jae lại phủ phàng với Ho z chứ?
Jae có sao không?
tại sao lại muốn rời xa Ho z au?
không lẽ câu chuyện kết thúc thì cũng là lúc Jae xa Ho mãi mãi sao?
mình không mong như z đâu
có 1 phép màu gì không nhở????????????//




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
mat_quy_kyo
Biệt Hiệu:
Say mê YunJae Couple


Tổng số bài gửi : 58
Won$ : 12064
Reputation : 0
Join date : 25/08/2010
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: Đắng và Ngọt [Short fic - 13+]   Sat Aug 28, 2010 8:18 am



Chap 2

Một tháng sau...

Tôi đã từng nghĩ: “ Nếu một ngay em rời xa tôi, tôi sẽ chết.”

Nhưng đâu có phải...

Tôi vẫn ở đây. Vẫn thở, vẫn ăn uống, vẫn làm việc, vẫn cười, vẫn nói. Vẫn tồn tại...


Ba ngày sau khi em đi, Chun, Su, Min lần lượt đòi về đây ở chung với tôi. Tôi thì lạ gì chúng nó. Chắc chúng nó sợ tôi nghĩ quẩn nên đến đây giám sát tôi đây mà. Nhưng thôi, kệ chúng. Nếu không có chúng, tôi sẽ lại chìm ngập trong hình bóng của em. Và rồi không sớm thì muộn có lẽ tôi sẽ treo cổ mà chết mất.

Từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu sợ ban đêm. Ban ngày, tôi có thể cười nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm về, lúc tôi chìm vào giấc ngủ, trong những cơn mơ kỉ niệm xưa kia cứ ùa về, ngập tràn tâm trí...

------------------------
Ngày 4 tháng 2- Sinh nhật em.

Ngày mà tôi trông đợi cuối cùng cũng đến. Tôi, em, Chun, Su, Min. Năm người lại tập hợp, lại như ngày xưa- cái ngày chúng tôi vẫn còn là những đứa nhóc ngồi ghế nàh trường. Vẫn những trò chơi ngờ nghệch hồi bé nhưng sao lại vui đến thế.

“ Jae mở quà đi ” Tôi reo lên đầy háo hức khi trời đã ngả về chiều và năm người ngồi trên bàn. Mệt lử.

“ Đây là của Su ú. Đây là của Chunnie. Đây là của MIn Min. Đây là của Ho béo. Oa! Nhiều quà quá ” Em chỉ từng hộp rồi ôm chúng vào lòng, cười tít mắt.

“ Em không phải Su ú. Em là thiên thần Kim Jun Su ” Su giãy nảy lên phản đối.

“ Ừ, ừ. Nể tình hôm nay em tặng hyung. Hyung sẽ gọi em là Su mông vịt ” Em nói rồi cười ngặt nghẽo, ngã cả vào lòng tôi.

“ Jae hyung! ” Đấy, cái giọng cá heo lại cất lên rồi kìa.

“ Thôi nào, hyung bóc quà đi. Sao cứ trêu Su Su của em vậy? “ Chun vuốt tóc ra đằng sau nói như trách. Nói đoạn, cậu ta quay sang Su.

“ Đừng giận nữa mà. Lại đây ngồi đi ” Chun vỗ vỗ đùi mình.

Có lẽ Su chỉ đợi có vậy. Chạy ào đến ngồi lên đùi Chun, nó vùi mặt vào nhực cậu lí nhí.

“ Mọi người bắt nạt Su.”

“ Ừ... Mọi người chỉ đùa thôi. Bóc quà kìa. Quà SU đấy! ” Cậu vỗ vỗ lưng nó.

“ Thiệt hả? ” Lại vui rồi kìa. Đúng là trẻ con.

Su tặng em một chiếc mũ len màu trắng, Min là chiếc tạp dề. Còn Chun tặng em hẳn chiếc đồng hồ bằng bạc. Khi nhìn đến quà của ai, em cũng vui vẻ, nhưng đến khi nhìn thấy món quà tôi tặng, em lại khẽ nhăn mặt...

“ Jae không thích nó! ” Em nhấc món quà ra khỏi hộp. Nó là chiếc khăn quàng bằng len, màu đen tuyến. Đen như mái tóc em vậy.


Tôi thất vọng. Đúng, tôi đã thất vọng. Tôi thích màu đen, em thích màu trắng. Tôi biết nhưng không chọn màu trắng mà chọn màu đen. Tôi muốn nó sẽ thay tôi giữ ấm cho em những ngày tôi không ở bên. Hơn nữa, nó sẽ xoa dịu nỗi nhớ cho em...

Nhưng em không để tôi có đủ thời gian gặm nhấm nỗi đau. Em nở nụ cưòi tinh nghịch. Quàng chiếc khăn qua cổ tôi và kéo tôi sát lại gần, đặt lên môi tôi một cái chạm nhẹ. Đưa tay tôi ôm lấy cơ thể em và ngã vào lòng tôi, em thì thầm:

“ Jae thích cái khăn này hơn ”

Nó chỉ là một trong những khoảnh khắc ngọt ngào tôi được tận hưởng trong giấc mơ của chính mình. Nhưng khi mặt trời mọc, ánh nắng ngập phòng, đánh thức tôi khỏi những mộng ảo, những xúc cảm khiến tôi chỉ muốn đắm chìm. Tất nhiên, khi tỉnh giấc, hiện thực khắc nghiệt lại phơi bày ra trước mắt. Em không còn bên tôi. Cảm nhận duy nhất sót lại khi nhớ về em chỉ còn là nỗi đau.

Đau đến tê tái...



Cũng có lần, Su đến trước mặt tôi khi tôi đang uống trà. Nó chớp chớp đôi mắt tròn xoa nhìn tôi. Tôi hỏi nó:

“ Sao thế? Là hyung có vết gì trên mặt hay đã hoá thánh con gái mà em nhìn hyung ghê thế. Mặt hyung sắp lủng rồi đây. “

“ Hyung. Em muốn hỏi một câu ” Su đưa ngón trỏ ra như có chút gì đó sợ sệt.

“ Cứ hỏi đi “ Tôi trả lời nó, cộc lốc.

“ Nhưng hyung phải hứa là sẽ nói thật đó! “ Nó giơ ngón út đời ngoắc thề.

“ Được rồi! “ Tôi ngoắc tay nó.

Như thể đã cầm được lệnh bài miễn chết, nó vui ra mặt. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc, bộ mặt nghiêm túc, cụ non lại xuất hiện.

“ Hyung... hyung... “ Nó cứ lắp bắp làm tôi phát cáu.

“ Không hỏi thì hyung đi đây “ Tôi toan đứng dậy bỏ vào phòng.

“ Sao hyung lại để Jae hyung đi? “ Nó nhắm tịt mắt nói một lèo.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Đó cũng chính là câu hỏi tôi đặt ra cho chính mình từ ngày em đi. Sao tôi lại để em đi ? Nếu lúc ấy, tôi giữ em lại liệu em có ở lại với tôi không?

Nhưng đấy là trước đây, còn bây giờ tôi đã có thể trả lời. Xoa xoa đầu su, tôi nói:

“ Vì Jae muốn đi. Hyung tôn trọng ý muốn của cậu ấy ”

Như chưa thoả mãn câu trả lời của tôi, nó nói như cố vớt vát điều gì.

“ Hyung ấy nói dối đấy! “

Tôi mỉm cười. Đúng, tôi đã mỉm cười. Nhìn thẳng vào mắt Su, tôi nói:

“ Hyung biết. Biết Jae đã nói dối. Nhưng hyung sẽ giả vờ không biết. Hãy cứ để Jae nghĩ hyung bị lừa, để cậu ấy có thể sống thanh thản. Em nói với Jae: khi nào muốn, hãy quay về cới hyung, lúc nào hyung cũng đợi cậu ấy “

Tôi cũng chẳng biết Su có hiểu những gì tôi nói không, nhưng lúc tôi cất bước, nó gào lên:

“ Hai người là đồ ngốc! “

Su khóc. Tôi biết vì giọng nó đã lạc hẳn đi.

Tôi ngốc.

Đúng.

Từ khi yêu em tôi đã ngốc đi rồi.




Mấy ngày nay căn nhà chợt trở nên vắng lặng. Chun, Su, Min đều ra khỏi nhà từ sớm nhưng đến tối mịt mới về. Khi về thì mặt ai cũng u ám như thể bầu trời trong cơn mưa vậy. Đặc biệt là ba ngày trước. Khi về Min còn chẳng thèm chào tôi, cứ thế lùi lũi bước vào phòng chốt cửa. Gọi ra ăn cơm cũng chẳng thèm ra. Đến sáng khi thấy mặt thì mắt nó đã sưng húp, đỏ mọng. Sự việc ấy lại tiếp diễn với Chun. Lúc hỏi cậu chỉ lắc đầu im lặng. Nhưng tồi tệ nhất có lẽ là Su. Khi về đến nhà, nó đã lả đi trong tay Chun. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt...

Điều gì khiến chúng đau đớn đến thế?

Tôi muốn biết.



“ Hyung đang làm gì đấy? “

Là Su. Nó tỉnh rồi. Theo sau nó còn có Chun và Min.

“ Mấy đứa dậy rồi à? Hyung đang pha trà. Chúng ta cùng uống nhế. Có bánh kem dâu mà Min thích nữa đấy “

“ Dạ “ Tiếng chúng trả lời nhỏ xíu.

---- Bàn trà ------

“ Chun này “

“ Dạ? “

“ Dạo này mấy đứa có chuyện gì vậy? “

Bọn chúng giật nảy mình khi nghe tôi hỏi. Chắc chắn chúng có chuyện giấu tôi.

“ Chúng... chúng em... “



Reng! Reng! Reng!

“ Ai đến vậy nhỉ? Mấy đứa ngồi yên ở đây. Chúng ta cần nói chuyện “

Tôi ra mở cửa không quên trừng mắt doạ bọn nhóc.




“ Anyong “

Tôi hơi bất ngờ một chút vì vị khách. Là Tiff, cô bé đồng nghiệp cùng cơ quan tôi. Theo một cách nào đó tôi hiểu cô bé thích tôi.

“ Sao... sao Tiff lại đến đây? “ Tôi hơi ngượng cười.

“ Thế oppa không hoan nghênh em à? “ Tiff giương đôi mắt to, ngước lên nhìn tôi.

“ Không... làm gì có chuyện đó “

“ Thế oppa còn chờ gì nữa mà không mời em vào nhà? “

“ À... À.... Mời Tiff vào nhà “

Lúc này tôi mới nhận ra cô bé đang mặc một chiếc váy ngắn. Có lẽ cô bé đang rất lạnh...

Tôi dẫn Tiff vào căn phòng chúng tôi đang ngồi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Cũng khá ổn. Chun và Min đều giúp tôi tiếp khách. Chắc vì phép lịch sự. Riêng Su, nhìn nó thật u sầu...



“ À mà Yun Ho oppa, Jae Joong oppa đi đâu rồi, sao không thấy ở nhà? “ Tiff hỏi.

Câu hỏi của cô bé thình lình đập thẳng vào ngực tôi.

Đau nhói...



“ Jae... Jae đang ngủ trên nhà... “



Tôi nói dối.

Giờ tôi tự hỏi mình...

Sao lại phải nói dối?



Em đã đi. Đó là điều không thể chối cãi.

Tôi đã chấp nhận điều đó rồi cơ mà...

Nhưng sao tôi vẫn nói dối?


Phải chăng tôi vẫn đang mong chờ...

Em... sẽ về bên tôi chứ?





“ Giờ này vẫn còn ngủ ạ? “

Dù Tiff đã thêm chữ “ạ“ vào cuối câu nhưng tôi vẫn thấy có gì đó mỉa mai trong câu nói.

“ Cậu ấy mệt “ Tôi lại nói dối nữa rồi.

“ Chắc tại đi chơi khuya quá đây mà “ Tiff cười.

Nụ cười đó làm tôi hơi rờn rờn.

“ Sao lại chơi khuya? “ Tôi hỏi Tiff, hình như cô ấy biết Jae đang làm gì và ở đâu.

“ Ủa, oppa không biết gì à? ” Cô bé làm ra vẻ ngạc nhiên.

“ Hôm qua em thấy Jae oppa đi với một anh nào đấy. Hai người họ cười đùa vui vẻ lắm “ Tiff lại cười. Mắt cô tít lại trông thật ngây thơ.

Nhưng tôi không thích nó một chút nào.



“ Nói dối! “ Su gào lên làm tôi giật mình.

“ Jae hyung không làm thế “

Mắt nó đã ứ nước, đỏ mọng.

“ Nhưng... nhưng... Chính mắt em nhìn thấy “ Giờ Tiff cũng gắt lên, gân xanh nổi rõ một một trên khuôn mặt.

“ Cô nói láo. Biến đi! Tránh xa Ho hyung ra! “ Su bắt đầu ném các thứ vào người Tiff.



Sao Su lai kích động đến thế?

Tôi không biết. Và cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng không thể để mọi chuyện như vậy được.

Chun với Min liền chạy tới giữ Su lại. Còn tôi phải cầm tay Tiff kéo về một bên.

Chun cố ôm Su thật chặt trong vòng tay của mình.

Cậu... cũng đang khóc...



Tôi vội vàng đưa Tiff ra khỏi nhà và nói: “ Em về đi “

Chỉ kịp nói có vậy, tôi đóng sầm cửa lại, mặc tiếng Tiff léo nhéo bên ngoài.

Tôi phải làm rõ chuyện này.



“ Mấy đứa có chuyện gì vậy? “ Tôi thật sự bất ngờ vì độ tỉnh táo của tôi lúc này. Không phải Tiff vừa bảo Jae đi với người khác sao?

“ Hyung tin chuyện đấy chứ? “ Su rời khỏi Chun, đánh mắt về phía tôi hỏi.

“ Chuyện gì? “ Tôi hỏi ngược lại.

“ Chuyện cô ta vừa nói “ Nó vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“ Không “ Tôi trả lời, chắc nịch. OK. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi vẫn tỉnh táo. Không điên loạn.

“ Thế hyung còn yêu Jae hyung chứ? “ Nó cắn chặt môi dưới hỏi tôi.

“ Mãi mãi yêu “ Tôi cười, có lẽ dịu dàng.

“ Hyung là đồ ngốc. Jae hyung còn ngốc hơn. Hyung biết Jae hyung thiếu máu không? “

“ Ừ. Hình như là di truyền “ Tôi không hiểu Su đang muốn dẫn tôi đến đâu nữa.

“Kìa... Su... Jae hyung đã dặn “ Chun có vẻ biết những gì Su đang nói.

“ Su biết chứ. Nhưng Su không chịu được nữa. Nó đau lắm Chun biết không? Su không muốn nhìn thấy Jae hyung như thế nữa. Ở đây sắp vỡ vụn ra rồi! “ Su đặt tay vào ngực trái, khóc nức nở.

Chun không nói gì nữa. chắc cậu đang đồng cảm với nó. Min thì chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên che mặt, nó đang khóc...



“ Bác sĩ bảo đấy là thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm. Nó... nó... đã chuyển thành ung thư “ Su quay lại phía tôi. Hai tiếng cuối nó nói thật nhỏ như hi vọng tôi sẽ không nghe thấy. Nhưng với tôi, hai tiếng ấy chẳng khác gì sấm đánh bên tai cả. Rõ ràng như thể số 1 là số 1, không phải là số 2.


Kinh hoàng.

Choáng váng.

Đầu tôi u u...



“ Căn bệnh đã di căn lên não. Hyung ấy bắt đầu quên đi mọi thứ. Rồi hyung ấy quên Min, quên Chun và quên cả em nữa. Giờ Jae Joong hyung chỉ lẩn quẩn trong phòng. Jae hyung rất sợ, sợ lắm nếu như quên mất hyung. Lúc nào hyung ấy cũng giữ khư khư ảnh của hyung, gọi tên hyung... Bác sỹ... bác sỹ nói khi nào Jae hyung quên hết sẽ là lúc... là lúc... “

Chỉ mới nói đến đây nó đã quị hẳn xuống, khóc nấc lên thành tiếng...



Tôi biết em nói dối.

Tôi biết em vẫn yêu tôi.

Tôi chỉ nghĩ em có việc muốn làm mà không muốn tôi biết. Khi xong việc em sẽ quay về.

Nhưng không...



Vì sao?

Sao em lại giấu tôi?

Em không tin vào tình yêu của tôi dành cho em hay sợ sẽ khiến tôi bị tổn thương?



Tôi ghét em.

Ghét cái tính thích tự quyết định của em.

Sao phải khổ sở một mình thế em?



Càng nói ghét em, tôi càng yêu em hơn.

Nước mắt vẫn vô tình rơi, nóng hổi...

Tôi phải gặp em.



_ Bệnh viện _

“ Tránh ra! Tránh ra! “

Khi chúng tôi đến nơi, em đang được đưa vào phòng cấp cứu.

“ Jae à... Jae... “

“ Bác sỹ... Có chuyện gì vậy? “ Tôi níu tay một vị bác sỹ đi sau.

“ Cậu ấy bị suy hô hấp và đang rơi vào tình trạng hôn mê. Cậu là người nhà bệnh nhân hả? “

“ Vâng! Chúng tôi là người thân của cậu ấy “

“ Vậy xin mọi người hãy thật bình tĩnh. Còn cậu đi theo tôi kí giấy phẫu thuật cho cậu ấy “ Ông ta chỉ vào tôi.



18 giờ 2 phút.

Em vẫn chưa ra.

Đã hơn 3 tiếng. Tôi chỉ biết đi qua đi lại. Anh chàng lần trước đến đón em cũng đến cùng một cậu con trai to cao khác. Hoá ra anh ta tên là Eeteuk, là đàn anh khoá trên của Jae, còn chàng trai đi cùng anh là Kangin, bạn trai anh.

Ba tiếng, chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc và cầu nguyện...




“ Bác sỹ ra rồi kìa! “ Min Min lên tiếng.

Tôi quay đầu, tiến về phía vị bác sỹ như cố nắm lấy chút hi vọng nhỏ nhoi.

“ Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Các cậu hãy vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi... “

Ông bác sỹ già lắc lắc mái đầu hoa râm rồi cũng cất bước.



Từng tiếng nói đập vào tai tôi rõ ràng.

Có lẽ điều đáng sợ nhất đã đến...



Đôi mắt mờ đục trở nên tối tăm.

Tôi thấy mình thật trống rỗng nhưng sao nó nặng nề quá...



Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi.

Cái mùi đáng ghét ấy.

Ám ảnh con người ta...



Trên giường là em.

Gưong mặt hồng hào hôm nào bây giờ thật xanh xao, hốc hác.



Lạnh.

Cơ thể em lạnh quá!

Lạnh đến mức sắp làm đóng băng trái tim tôi rồi.

Em rời bỏ tôi thật ư?

Không một lời từ biệt.



Một tháng.

Tôi đã run lên từng cơn vì khao khát muốn nhìn thấy em.

Muốn ngắm nhìn nụ cười nở trên môi em.

Muốn nhìn vào đôi mắt đen láy, lấp lánh những vì sao của em.

Muốn thưởng thức vị ngọt trên cơ thể em.



Một tháng.

Em trở về bên tôi...

Nhưng chỉ còn là cái xác không hồn.

Tôi ghét em.

End chap 2

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 12154
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: Đắng và Ngọt [Short fic - 13+]   Sun Aug 29, 2010 6:19 pm

umma sẽ chết sao au
umma đúng là ngốc thật mà
tại sao lại giấu appa chuyện đó chứ?
sao không để mọi chuyện tự nhiên có phải tốt hơn không,có thể vui vẻ bên nhau như thế mới là hạnh phúc chứ
sao phải giấu như thế, có gì đau khổ hơn là không được ở bên người mình yêu không
giờ đây có lẽ appa đã nếm vị đắng thật sự của chocolate rùi




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Biệt Hiệu:




Bài gửiTiêu đề: Re: Đắng và Ngọt [Short fic - 13+]   

Về Đầu Trang Go down
 

Đắng và Ngọt [Short fic - 13+]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`¤˚™_♥♀YunJae Paradise♀♥_™˚¤´¯) :: (¯`¤˚™_♥♀their destiny♀♥_™˚¤´¯) :: ღ fanfic ღ-
YunJae♥Paradise »†«TVXQ Vietnamese Fansite»†«We are Xiaholic!XISU-Star.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:.W♥FIVE 동방신기 Rising Gods of the EastFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog