—╬ღ♥ღ♥ °•° ─» (YunJae Paradise fansite in VietNam) °•° ♥ღ ♥ღ╬—
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
chicken_777 (115)
 
monkey_262 (83)
 
Lyu.chan (67)
 
ken (63)
 
mat_quy_kyo (58)
 
***Perry*** (37)
 
~Yuki_Kim~ (37)
 
♥£ÿñk-£¥ñ♥ (32)
 
Elli (25)
 
Molly (24)
 
Bài gửiNgười gửiThời gian
đặt liên kết với YunJae Paradise Sun Nov 14, 2010 11:00 am
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra .......... Tue Oct 19, 2010 11:08 am
Silver wolf [longfic - 15+] Sun Oct 17, 2010 8:55 pm
[YJP Present] Yunjae Love-Memories... Wed Oct 13, 2010 1:42 pm
[13.10.10][TRANS] SM Entertainment đệ đơn chống lại việc phát hành "The Beginning" của JYJ Wed Oct 13, 2010 1:21 pm
[13.10.10][Trans] Micky Yoochun yêu thích Miss A Wed Oct 13, 2010 1:20 pm
[13.10.10][pics]Ayumi Hamasaki đến xem showcase của JYJ tại Hàn Wed Oct 13, 2010 1:16 pm
[13.10.10] [PICS] JYJ Showcase Program Book Wed Oct 13, 2010 1:10 pm
[13.10.10][TRANS] JYJ : "Có những xúc cảm chẳng thể cất nên lời" Wed Oct 13, 2010 1:03 pm
[Let's spam] Tiếp tục hành trình Wed Oct 06, 2010 9:21 am
[Trans][01.10.2010] Hãy chuẩn bị chào đón JYJ New Album Showcase tại Bangkok ngày 15/10 và bản đồ chi tiết Wed Oct 06, 2010 9:15 am
[NEWS][02.10.2010] JYJ trở thành ứng cử viên không cần đến sự quảng bá âm nhạc trên Music Bank Top 1 Sat Oct 02, 2010 10:30 am
[J+R+E] Itsu Datte Kimini - JYJ Fri Oct 01, 2010 4:10 pm
[Game] Nối từ tiếng Anh Fri Oct 01, 2010 3:46 pm
[K+R+E] Tokiwo tomete - Please stop time Wed Sep 29, 2010 10:47 pm

Share | 
 

 Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 12050
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 24
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Bài gửiTiêu đề: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Fri Aug 20, 2010 3:48 pm

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ





Title: Nhầm chồng lại hóa hay.
Author: tomyo-chan @360kpop.com
Disclaimer: DBSK không bao giờ là của tomyo.
Pairing: YunJae, YooSu.
Rating: NC17.
Warning: sẽ xuất hiện khi có Ya.
Category: tùy hứng tác giả à, lúc này lúc khác thui, nhưng chắc chắn là pink.
Length: long fic và đang on going.
Summary:
Không ai biết tương lai như thế nào, vậy thì trong fic này không ai được quyền chê bai "tương lai" của tomyo.



Chap 1


Đây là tương lai.


Nhấn mạnh nhé, đây là tương lai!


Vào thế kỉ 37.


Đầu tiên xin hãy điểm sơ qua tình hình thế giới.



Người dân thế kỉ 37 có cuộc đời vô cùng sung túc ấm no, trăm họ an cư lập nghiệp, lại thêm hàng loạt máy móc ra đời khiến cho đời sống ngày càng nhàn nhã. Cuộc đời không có người nghèo, chỉ tồn tại 2 loại người: giàu + không quyền lực và giàu + có quyền lực.



Luật pháp vô cùng anh minh, sáng suốt, vừa làm an lòng dân vừa thể hiện tài trí của các nhà chính trị. Nhưng có một điều hơi bất thường trong vạn dân, đó là … nhiều người rảnh quá không có chuyện gì làm nên hay mướn phim tình cảm, hài, trinh thám … túm lại là đủ thể loại về nhà coi cho có chuyện làm, mà ác cái là được hâm mộ nhất lại là thể loại cổ trang, mà từ “thích” đến “hành động” thì nó cách nhau đâu có nhiêu, nên từ cái lý do lãng nhách là phim đã dẫn đến một cục diện mới của thế giới. Đó là ở mỗi đất nước tồn tại hai chính quyền song song: nhà nước Phong kiến và chế độ Dân chủ xã hội



Nhà nước Phong kiến chủ yếu tập hợp những con người muốn sống theo kiểu thời xưa, thoát li không hoàn toàn khỏi đời sống hiện tại. Nói “không hoàn toàn” là bởi vì họ cũng phải xài một số thứ như điện thoại, tivi, máy giặt, tủ lạnh và một vài thứ lặt vặt khác. Còn chế độ Dân chủ xã hội thì khỏi nói mọi người cũng biết nó như nào.



Nhưng mà đừng lầm tưởng rằng có hai chính quyền thì đất nước chia thành 2 phe oánh lộn tối ngày để bảo vệ lí tưởng của mình nhe, thực sự thì ngược lại đó. Mặc dù chia hai chính quyền nhưng người dân đều cùng dung chung một Hiến pháp, mà nhân dân thời nay thuộc dạng dễ thích nghi nên cái chuyện “tôi hiện đại, hàng xóm cổ xưa” vốn chẳng hề hấn gì, thậm chí chính họ còn thấy vui vui khi mình nói chuyện kiểu Tây mà thằng đối diện nó nói chuyện kiểu “thời Khổng Tử còn chưa xuống lỗ”. Chỉ có cái khó trong việc này lại chính là cuộc sống hôn nhân, lỡ con nhà villa biệt thự lại đi yêu đứa nhà sàn cửa kéo thì đời sống vợ chồng lắm chuyện bi hài lắm đa. Vậy nên hằng năm tỉ lệ vợ chồng cãi lộn dẫn nhau ra tòa nó nhiều hơn cả nguyên cái tổ kiến, đến nỗi luật sư hay chánh án hay quan tòa mà nghe đến xử mấy cái vụ hôn nhân –gia đình thì sùi bọt mép xỉu ngay tại chỗ, hay đau thương hơn là tự đập mình bị thương nằm viện. Vậy mới biết hôn nhân thời này rắc rối quá trời! Tội nghiệp cho mấy ông làm luật! Thiện tai! Thiện tai!


Í mà nãy giờ lạc đề quá!

(au: vào truyện, vào truyện mau. Thằng đạo diễn đâu, đưa kịch bản cho tao, rề rề readers nó uýnh vỡ đầu, con trợ lý nãy giờ nó cầm dép hăm tao kìa. Nhanh đưa kịch bản cho tao! Đạo diễn: từ từ má, hối quá lấy lộn kịch bản fic khác giờ! *đưa ra*.)


Rồi rồi, vô truyện vô truyện.



Thế kỉ 37.

Đại Hàn dân quốc.

Tại phủ Kim vương gia – em trai Hoàng đế của chủ nghĩa Phong kiến nước Đại Hàn.

Thư phòng.


Trong phòng trưng bày sách hiện có một bong người ngồi trầm ngâm suy nghĩ dưới ánh đèn … điện 220V. Với mái đầu 2 thứ tóc cùng với vết chân chim hằn sâu trên gương mặt ta có thể đoán biết thân người này chính là chủ nhân Kim phủ: Kim Huynjoong – Kim đại lão gia.


Bất chợt cánh cửa gỗ được kéo ra, bước vào là phu nhân của ông – bà Jang Nara, là người đã sinh cho ông hai cậu con trai nức tiếng khắp vùng cả về tài lẫn sắc. Thấy mặt ông lộ vẻ suy tưởng, bà cất giọng nhỏ nhẹ:


-Lão gia, đêm đã khuya sao người còn chưa đi nghỉ? Chnag83 hay chuyện gì lại khiến lão gia lo lắng thế kia?


Kim lão gia lúc này thở dài, ngước mắt lên nhìn thê tử của mình, cất lời ai oán:


-Vừa nãy tôi vùa nhận được cuộc gọi từ Jung tộc và Park tộc, họ nhắc tôi về lời hứa năm xưa. Cái đó thì tôi vẫn nhớ chứ, nhưng bây giờ bắt tôi thực hiện nó thì … thật tôi không đành lòng.


-Nếu là lời hứa về bản hôn ước – Kim phu nhân tiếp tục – thì hà cớ gì lão gia phải mang vướng bận trong lòng? Con ta sinh ra mặc dù là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại phải nên duyên với một nam nhân khác thì chuyện đã làm sao? Thời đại không cấm thì lão gia phải e ngại điều gì? Dòng máu nhà ta đâu phải đến đây đã là tuyệt tự, chúng vẫn có thể có con, nhưng … con của chúng chỉ là không mang họ Kim nhà ta!


-Tôi hiểu chứ phu nhân – Kim lão gia bóp trán – Chỉ là … tôi lo!


-Lo? – Kim phu nhân nhíu mày – Lão gia lo về gì? Jung tộc là nơi cung cấp hàng hóa cho triều đình dùng mỗi năm, họ lại còn có cả một tập đoàn kinh doanh đa dạng, của cải quyền lực nhiều như nước, con ta làm dâu ít ra cũng cảm thấy nở mày nở mặt với tổ tiên dòng họ. Còn về Park tộc, con trai độc nhất của họ lại là người có thực tài, trẻ nhưng sự nghiệp vang xa lừng lẫy, là người nắm giữ trong tay cơ ngơi vững chắc của tập đoàn đá quý nữ trang Kiss the baby sky làm điên đảo thị trường, lấy được người như vậy con ta cần gì khổ cực. Hai gia tộc đó quyền với tiền không thiếu, lại thêm họ Kim chúng ta vốn cũng là anh em với Hoàng đế, gia thế địa vị nào thua kém ai, 2 nhà làm sui quả thực môn đăng hộ đối, vậy lão gia còn lo ư?


-Nara ah, nàng không hiểu đâu – Kim lão gia vuốt nhẹ chòm râu – Tiền với quyền ta không vướng bận. Nhưng vì là nơi con ta được gả vào, ta vốn đã có chuẩn bị từ lâu. Trước đến nay ta ắt đã cài người trong từng tộc, và đau đớn thay khi hiểu ra rằng mọi chuyện trong tộc đều không tốt đẹp như vẻ hào nhoáng bên ngoài. Ta … không nỡ đẩy con mình vào chốn thị phi nhiễu nhương như vậy. Máu mủ của ta, ta muốn ít ra quãng đường chúng đi phải yên bình không sóng gió.


-Thiếp là mẹ, thiếp hiểu rõ tâm tình lão gia, nhưng thiếp tự hỏi thị phi ấy là gì mà khiến lão gia trăn trở.Trăng đã lên, a hoàn đều đã yên giấc, lão gia cứ nói ra, biết đâu ta có thể tìm được cách.


-Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Phu nhân, nàng hãy mời hai đứa con đến đây, chúng cần phải biết để liệu đường ứng phó nơi xa lạ!



Gật đầu, bà rời khỏi phòng, chỉ một lúc sau đã quay lại với hai con mình. Người bên tả, mắt to, tóc đen với bạch y trên người là Kim JaeJoong, nhị thiếu gia của Kim gia. Còn người bên hữu với mái tóc nâu cắt ngắn ôm sát vào khuôn mặt, diện trên người bộ pajama in hình cá heo là Kim JunSu, đại công tử Kim gia. Cả 2 mỗi người mỗi vẻ, sắc
đẹp của họ đều đã đánh gục hết các tiểu thư công tử của các gia tộc trong vùng, ngày nào thư tình cũng nhét đầy thùng thư, nhiều đến nỗi mấy người mở đại lí ve chai quen mặt, hễ cứ nghe nhà họ Kim cần bán giấy là chạy như bay đến mua vì biết là khách sộp, có đi62u sau này họ kết hôn thì mất mối chắc rồi. Tội nghiệp!

(Chết, lạc đề nữa, vào lại truyện thui!)


3 người nhẹ nhàng ngồi xuống, thấy tình hình hơi bức bối, JaeJoong nhẹ nhàng nói:

-Phụ thân, đã khuya như vậy mà người còn cho gọi con với đại ca, chẳng hay chuyện gì quan trọng vậy?


-Cha ah, nói lẹ i, con buồn ngủ lắm. Jae em nó khó ngủ, không thức khuya được đâu! – Su bĩu môi, ngáp ngáp vài cái.


-Chuyện này thực không phải đùa. JunSu, JaeJoong, 2 con nghe ta nói, ngày rằm tháng sau, các con sẽ chuẩn bị hành trang, xuất giá về nhà chồng.



Lời vừa dứt, lập tức JunSu tỉnh ngủ, cùng với thằng em trợn trừng cặp mắt nhìn thẳng vào “daddy”. Gì chứ, tự nhiên đêm hôm khuya khoắt, bảo 2 anh em cậu dọn đồ xuất giá, mà nói “xuất giá” chẳng khác nào bảo cậu lấy chồng, mà lại còn lấy chồng xa. Ối mẹ ơi, đời cậu ăn chơi chưa đã mà tự dưng phải trói mình vào một thằng “đực rựa” khác thì thiệt là tức chết mà. Lỡ như gặp phải thằng chồng “mắc ma” thì đời trai 20 năm của cậu có phải “lên đường” không kia chứ!


-Cha, nói thiệt hay giỡn vậy – cậu há hốc mồm – Tự nhiên đang yên đang lành, chuyện kinh khủng gì đã khiến cha tống 2 thằng con tuổi 20 xanh tươi đi chỗ khác vậy?


-Su ah, con bình tĩnh nghe ta nói. Thực lòng ta không muốn gả các con đi xa, chỉ vì hồi trẻ ta và 2 người bạn đã có lập giao ước là sẽ gả con cái mình cho nhau. Cách đây một tuần họ vừa gọi cho ta nhắc nhở về bản hôn ước. Ta nghĩ các con cũng không còn nhỏ, gả đi cũng là chuyện thường. Sau này nếu sống không ổn con có thể li dị rồi về lại đây, nhưng ta nghĩ các con cần phải biết một việc quan trọng.


-Phụ thân có thể nói rõ hơn không? – JaeJoong vẫn bình thản, có lẽ vì sống theo lối Phong kiến nên cái chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” là chuyện bình thường.


-Hai con nghe đây. Sắp tới Kim JunSu, con sẽ làm dâu Jung tộc còn JaeJoong, con sẽ làm dâu Park tộc.


-Eh, nếu vậy sao cha phải mặt nhíu mày chau nhìn ghê thế - Su cất tiếng – Nhà họ Park và nhà họ Jung nổi tiếng gần xa, không ai không biết, lấy được chồng như vậy thì tụi con hời quá còn gì. Đúng là già ai cũng mắc bệnh lo xa, riết rồi cha y chang luôn hà! (au: ơ thằng này láo, nói với cha thế à.)


-Cái thằng … Mày im không, cứ chốc chốc lại chặn họng tao. Muốn nghe chửi à? – Kim lão gia gắt.


-JunSu ah, con im nghe lão gia nói nào! – Kim phu nhân nhắc nhở.


-Hài nhi cũng nghĩ như đại ca – JaeJoong bình thản tiếp lời – Jung tộc lẫn Park tộc đều có gia thế hiển hách, việc chúng con về làm dâu ắt trăm điều lợi, cớ sao phụ thân lại lo, phải chăng đằng sau việc này có biến cố gì đăc biệt?


-JunSu, JaeJoong … - Kim lão gia nắm lấy tay hai đứa con – mong hai con hiểu cho kẻ làm phụ thân như ta , ta … ta thực sự không muốn gả hai con vào đó. JunSu, nhớ kĩ lời ta nói, sắp tới con về làm dâu nhà họ Jung, ta mong con sống hạnh phúc. Bởi Jung tộc
tuy nhà cao cửa rộng, gia sản quyền lực trên vạn người nhưng họ lại theo cách sống Phong kiến còn con lại theo lối sống Tây dương, khác biệt phong cách sống chung thể nào cũng sinh chuyện. Đó là chưa kể đến, Jung đại thiếu gia nhà đó vốn mắc bệnh từ nhỏ, nhiều năm nay thể chất suy kiệt khiến sức khỏe yếu ớt. Con về đó làm dâu ta chỉ sợ khổ, chăm lo cho phu quân bệnh lại còn gánh vác việc gia đình, lỡ chẳng may Jung thiếu gia yểu mệnh thì há chẳng phải con thành góa phụ khi vừa xuân xanh sao? Thực lòng ta ngàn vạn lần không muốn con đi! – ông lắc đầu.



JunSu nghe tới đây thì đờ đẫn như kẻ mất hồn. Không phải chứ, cậu phải lấy một kẻ bệnh sắp chết làm chồng sao? Lỡ thằng đó chết thiệt thì cậu đây góa phụ à? OH MY GOD, cậu như vầy mà phải hầu hạ một kẻ sắp thăng thì còn đâu mặt mũi đại công tử Kim gia chứ. Nhưng … cha đã hứa với người ta, giờ không lấy chẳng khác nào khiến cha bị sỉ nhục. Thôi thì đành cắn răng nhẫn nhịn cho qua chuyện, chờ thằng đó ngồi lên bàn thờ xong thì cậu sẽ được tự do. Đành tùy vào Chúa vậy!



-Còn JaeJoong, con về làm dâu Park tộc, ta mong con yên lành với Park thiếu gia. Bởi cậu ấy tuy còn trẻ nhưng thực ra đã 3 lần li dị. Những người vợ trước đây đều không ai hé nửa lời về việc tại sao “đường ai nấy đi”, chỉ biết sau khi họ về nhà mình thì ngây ngây dại dại, thần trí chẳng được tỉnh táo. Người nhà Park gia tuy không bạc đãi họ nhưng cũng không hiểu nguyên cớ vì sao họ lại trở nên bi đát thế này. Vậy nên vào Park gia con phải hết sức cẩn thận, ít ra ta mong con lành lặn trở về. Hai đứa … tha lỗi cho ta. Giá ngày trẻ ta không quá nông nỗi thì hai con cũng không lâm vào cảnh thế này – ông nghẹn ngào – Từ đây đến ngày rằm còn 10 ngày, sính lễ nhà ta cũng đã nhận,k các con chuẩn bị vật dụng mang theo là vừa. Người hầu thì hai đứa nên mang theo thân tín của mình. Ta … xin tạ lỗi với hai đứa, tha lỗi cho ta!



Kim phu nhân giờ cũng lệ tuôn đầy mặt, bà không ngờ hai gia tộc hiển hách ấy lại có quá nhiều chuyện đáng để lưu tâm. Giờ con bà chuẩn bị là người nhà đó, bà lại không ở bên, vậy những lúc khôn khó vòng tay nào sẽ chở che cho chúng? Có phu quân nhưng cũng như không có. Tự hỏi Kim gia nhà bà đã phạm phải điều gì sai quấy mà khiến cho hôn nhân con trẻ không vẹn tròn! Bà … bất lực quá!



Thấy hai đấng sinh thành đau khổ, lòng của kẻ làm con cũng chẳng sung sướng gì. Cả hai tiến lại gần, ôm lấy cha và mẹ, thì thầm lời an ủi:


-Cha, đừng lo mà, cha coi con nè, JunSu tràn trề sức sống thế này thì sao có chuyện được. Biết đâu ở chung với con anh chàng họ Jung ấy khỏe lên thì sao? Daddy đừng lo quá, rảnh con sẽ về nhà thăm cha với mẹ mà. Với lại nhà ta thế này thì họ chẳng dám làm gì con đâu. Con sẽ mang theo DongHae với EunHuyk, có bọn chúng thì chẳng lo buồn. Cha đừng lo quá mà sinh bệnh!


-Đại ca con nói đúng – Jae tiếp lời với nụ cười tươi – Phụ thân nhìn con xem, đẹp ăn đứt hoa hậu thế này thì dễ gì Park công tử bỏ được con, khéo lại cưng con như trứng mỏng ấy chứ. Kết duyên lần này chưa hẳn là xấu, sao phụ mẫu bi quan như thế, trời vốn không tuyệt đường con người mà. Con sẽ mang theo HeeChul và HanKyung, hai người đó ranh ma quỷ quyệt, với con lại là bạn từ nhỏ, có họ rồi chưa chắc Park công tử đã làm gì được con. Mẫu thân cũng đừng quá lo, chúng con tự khắc biết chăm lo cho bản thân mà.



Kim phu nhân nghe tới đây thì không thể kiềm chế được nữa, bà chạy tới ôm chặt hai đứa con. Bà biết chúng đã lớn, đã đến lúc chúng rời bỏ bà, nhưng bà là mẹ, chúng lại là
núm ruột do bà mang thai 9 tháng 10 ngày, giờ nghe chúng sắp chịu khổ, lẽ nào không đau. Chỉ mong trời phù hộ chúng, bà thực lòng … thực lòng chỉ mong chúng bình an, bắt bà giảm thọ bà cũng không oán không trách.



10 ngày trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc JunSu và JaeJoong lên kiệu hoa về nhà chồng. Kim lão gia với Kim phu nhân đau lòng nhìn con đi mà không nói nên lời, mặc dù Hae vói Hyuk cùng Chul với Kyung đã hứa là hết lòng bảo vệ các công tử. Nhưng ý trời khôn lường, ai biết sẽ ra sao? Kim lão gia mấy ngày qua cứ không ngừng trách móc bản thân, ông hận bản thân mình cả đời sáng suốt lại chỉ vỉ một phút hứng chí bốc đồng mà cuối cùng khiến hài nhi của ông tương lai mù mịt, mong lần này lão thiên gia cùng tổ tông Kim tộc phù hộ chúng tai qua nạn khỏi, bình bình an an.



Đường đến Jung Park tộc đi phải mất 2, 3 ngày ngồi kiệu. À quên nói lễ cưới thời nay hơi mệt. Nhà vợ phải ngồi kiệu hoa đến nhà chồng cùng bà mối, xong phải tắm rửa, thay đồ và trang điểm để làm lễ kết hôn. Nếu theo Phong kiến thì phải bái đường, nếu theo dân chủ xã hội thì phải mặc soare làm lễ trước Chúa. Túm lại là lùm xum đủ thứ, tại người thời này rảnh quá mà, bày đủ thứ chiện làm chơi cho dzui.



Sau khi đi đến khách sạn Begin, bỗng dưng trời đổ mưa lớn khiến cho đoàn rước phải tạm dừng chân. jaeJoong với JunSu vào khách sạn, cùng gỡ khăn che đầu, ôm chầm lấy nhau trước khi cả hai phải tạm biệt, bởi tuy cùng đi chung đoạn đường, nhưng sau đó thì phải đi về hướng bắc để đến Jung tộc và đi về hướng tây để đến Park tộc, vậy nên anh em nhà họ đành tranh thủ lúc này trò chuyện.


-Jae ah, anh hai lo cho em lắm, em phải lấy cái tên Park Yoo … gì gì đó của Park gia, hyung chỉ sợ hắn làm gì em thì khổ. Nghe cha kể mấy bà vợ trước của hắn đều bị tâm thần làm hyung tái mặt. Em về đó lỡ có mệnh hệ gì thì còn đâu em trai yêu quí của hyung! – Su mếu.


-Đến lúc này mà đại ca còn lo cho đệ sao – Jae cười – Đệ còn lo cho đại ca hơn kìa. Đại ca cũng phải lấy chồng, mà còn là một ông chồng bệnh nặng, không biết khi nào đoàn tụ
tổ tiên, lỡ Su hyung của đệ thành gáo phụ thì đệ biết làm sao? Với lại sống trong gia đình Phong kiến không phải dễ, lỡ hyung bị người ta chèn ép thì khổ lắm. Đệ khuyên thật lòng, hyung nên cẩn thận đó.


-Nói thiệt nhá, thằng đó chết hyung còn mừng, lúc đó có thể đường hoàng về nhà với cha mẹ, còn em kìa, lỡ thằng đó khiến em … Gruuuu, hyung thề đem dao chém chết thằng đó. Em trai hyung cưng chiều mà nó dám hành hạ, hyung thiến cho nó mất giống luôn! – Su gầm gừ.


-Đệ cũng thương hyung lắm. Vậy nên nếu cái nhà họ Jung đó dám khiến hyung khổ, đệ là đệ sẽ khiến cho nhà đó sống không yen đâu. Dám làm hyung buồn, đệ sẽ bắt họ cả đời gặp ác mộng! – Jae nhếch mép, bỗng …


“Trời tạnh mưa rồi, mời hai tân nương lên kiệu, chúng ta lên đường tiếp thôi!”



Nghe thấy thế cả hai vội lấy khăn che đầu phủ lên, sau đó bảo tùy tùng vào đưa xuống. Hai bà mối thấy hai tân nương, vội vàng chạy lại.


-Khăn thêu hình phụng viền vàng này là người của tôi. – một bà lên tiếng.

-Còn khăn thêu hình hoa mẫu đơn là người của tôi. – bà còn lại cũng nói.



Xong họ thảy hai người lên kiệu.



Sau hơn 2 ngày vất vả, cuối cùng ai nấy cũng tới nơi.



Về phía JaeJoong, những tưởng sau khi đến Park phủ cậu sẽ phải nhìn thấy nguyên căn villa to đùng cùng với một cái sân có đủ cây cắt tỉa nhiều hình, chứ nào ngờ nới mình đến cũng là một gia trang giống y như nhà mình đâu. Phụ thân cậu còn nói Park gia sống hiện đại, vậy đáng lẽ cậu phải mặc soare hay vest để làm lễ trước Chúa chứ sao vẫn mặc cổ phục để bái đường thành thân. Bất chợt, bà mối hét lớn:


"Mời Jung thiếu gia ra làm lễ!!!!!!!”


Cậu giật mình. Không lộn chứ? “Jung thiếu gia”?




Quay về phía JunSu, cậu giờ đây bàng hoàng hết sức khi cái nơi được gọi là Jung phủ lại là một căn biệt thự hoành tráng hết chỗ chê. Mà lạ cái là nhìn nát cặp mắt cũng thấy cái nhà này ‘chơi’ theo phong cách hiện đại, tức là cùng phong cách với cậu đây, có thấy quái chỗ nào mang nét cổ xưa đâu cơ chứ. Sau đó cậu vẫn tiếp tục thắc mắc, không hiểu tại sao bà mối lại bắt cậu thay vest để ra nhà thờ làm lễ trong khi đáng lẽ thứ cậu mặc phải là cái mớ lùng nhùng hay thấy trong phim cổ trang chứ sao lại … Khó hiểu, thật quá khó hiểu!



Đột nhiên bà mối cầm cái di động lên, bấm vào đó một dãy số, nói rõ to.


“Park công tử ah, Kim nhị công tử đến rồi, cậu mau xuống chuẩn bị cho lễ cưới đi!



Cậu đứng hình! Phải không đây? Sao lại là “Park công tử”?



Và không hẹn mà gặp, trong cùng một thời điểm nhưng lại khác địa điểm, nhị vị công tử họ Kim cùng thốt lên trong suy nghĩ.

“Chết tiệt! Lộn chồng bà nó rồi!”



End chap 1




Cô đơn là cái gì??? Xa nhà là cái gì???
Với ta, ở đâu có DBSK thì nơi đó là nhà......

Tò mò muốn biết mức độ khùng của KFC này không?:
 


Được sửa bởi chicken_777 ngày Wed Aug 25, 2010 8:15 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://chicken1006.wordpress.com
jjprince
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple


Tổng số bài gửi : 5
Won$ : 11710
Reputation : 0
Join date : 22/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Sun Aug 22, 2010 10:36 pm

fic dễ thương quá :) nhưng nội dung giống phim "lên nhầm kiệu hoa" của trung quốc mình xem lâu lâu rồi :) ko biết truyện sẽ thế nào,bạn post tiếp đi :)


Bạn vui lòng cm bằng tiếng việt có dấu ^^~.
Thân!
Mod KFC
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thuỷ_pooh
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple


Tổng số bài gửi : 2
Won$ : 11709
Reputation : 0
Join date : 23/08/2010
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Mon Aug 23, 2010 12:36 am

Hix

Fic hấp dẫn thiệt!^^

Nhưng mà cái câu cuối part: “Chết tiệt! Lộn chồng bà nó rồi!”...

Có thể sửa lại được ko Gà??? ><

Tớ nghe ko có thấy lọt tai, có cái gì đó hơi bị...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 12050
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 24
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Mon Aug 23, 2010 12:42 am

@ thủy_pooh: thật xin lỗi, đây chỉ là fic Gà re-post thôi ^^

Nếu bạn có ý kiến, Gà sẽ chuyển lời tới author của fic. Thay mặt tomyo-chan cảm ơn bạn đã đóng góp cho fic. Kamsa ~~~~

2/9 sẽ có chap 2. Kiên nhẫn đợi nhá ^___^




Cô đơn là cái gì??? Xa nhà là cái gì???
Với ta, ở đâu có DBSK thì nơi đó là nhà......

Tò mò muốn biết mức độ khùng của KFC này không?:
 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://chicken1006.wordpress.com
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 11979
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Mon Aug 23, 2010 2:39 pm

fic Nhầm chồng lại hóa ra hay ! nay đọc thấy mắc cười ghê,lôn chồng như vậy cuộc sống sau này của Su và Jae chắc thú vị lắm đây.hjhj.
Jae rơi vào tay leader đầy bá khí họ Jung,còn Su thì vào tay chàng lãng tử họ Park chắc họ liệt giường luôn.huhu
ah mà hình như fic có mấy chỗ bị sai chính tả hay sao ấy.au nhớ coi lại nhe
mình mong chap mới của au




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 11772
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 21
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Tue Aug 24, 2010 9:44 pm

Fic nì ngộ hen ss!! Em nhìn cái NC17 là vô coi liền! *mình thật là tội lỗi* ss nhớ gửi lời đến au giùm em nha!! Mong au tiếp túc choa ra chap mới và ss típ tục post chap lên 4rum mình!! *hớ hớ*
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 12050
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 24
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Thu Sep 02, 2010 4:15 pm

Chap 2

Part 1







Sau khi biết “chồng đứa này cắm lộn đứa kia” thì cả JaeJoong lẫn JunSu đều tá hoả, không biết phải làm thế nào, định bụng chạy lên thưa chuyện với bậc bề trên để ai về vị trí người nấy. Nhưng nhìn thấy khách khứa đến chúc tụng quá đông, đa phần lại là những người có quyền có thế, giờ mà làm lộ ra chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt người họ Kim vì sự lộn người! Thôi thì cứ cắn răng làm lễ, làm xong lúc vào tân phòng sẽ giải bày với chú rể, sáng mai nói với người lớn để họ thu xếp mọi chuyện.





( Trợ lý: ủa bà, sao tự nhiên “lộn xuồng” lãng xẹt vậy?
Au: có gì đâu? Nhớ không? Lúc nãy mưa quá, hai ông này quýnh quáng lấy lộn khăn đội đầu của nhau nên giờ mới khổ vậy đó!
Trợ lý: hiểu hiểu, hehe, sắp có phim coi ùi!)





Sảnh đường Jung gia – nơi diễn ra đại lễ:





“Tân nương” lúc này đang cứng đờ người khi nhìn thấy chồng mình ... à lộn ... chồng anh mình thảm hết chỗ nói. Đàn ông con trai gì mà rũ rượi chẳng khác xác chết, vật và vật vờ như mấy oan hồn. May mà ổng còn chịu ho vài tiếng nên cậu mới nhìn ra hình người, chứ thử không cử động xem, dám cậu xỉu tại chỗ khi cái nhà này bắt cậu bái đường với xác chết đó lắm à!




“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”





Cậu quay qua lạy cái tên đáng lẽ là tướng công của đại ca cậu, thế mà giờ cậu phải hành lễ thay anh mình, đúng là đời khéo trêu ngươi!



“Đưa vào động phòng!”




Cậu thầm nhủ “Anh ta bệnh vậy chắc không làm gì được mình đâu! Với lại dầu sao cũng là lầm người, chắc anh ta sẽ chịu nghe mình nói!”. Rồi chân bước theo thị nhân vào phòng.






Vườn hoa Jung gia:




Nơi đây đang có hai bóng người ngồi đối diện nhau, đó chính là người hầu theo chân cậu hai nhà họ Kim về nhà chồng: HeeChul và HanKyung.





Trăng thanh gió mát, cảnh đẹp không thiếu lại thêm hai mỹ nam tử đêm khuya chưa chịu nghỉ ngơi, lại còn là một cặp tình nhân ra hóng mát, thật khiến cho lòng người cảm thấy tò mò.




-Han à – HeeChul lên tiếng – Anh có thấy lễ cưới này có gì kì kì không? Rõ ràng lão gia bảo nhị thiếu gia sẽ phải lấy chồng theo phong cách hiện đại, thế mà không hiểu sao lại phải làm lễ ở một biệt viện gia trang thế này. Từ người hầu đến chủ nhân rõ ràng đều theo lối cổ. Han ah, anh nói thử xem , liệu có phải thông tin lão gia là sai?



-Nếu nói như em – HanKyung thở dài – Chẳng lẽ hàng vạn con người trên đất nước này là sai sao? Park gia nổi tiếng khắp nơi, ai ai cũng biết gia tộc đó sống theo lối gì, thậm chí còn có cả mấy tấm hình chụp cơ ngơi Park gia thì sao mà lầm được. Mà ... hồi nãy anh thấy lạ lắm? Lúc nãy đi ngang qua khu làm lễ để đảm bảo thiếu gia vẫn ổn, anh đã nghe thấy ... bà mối ... nói “Jung thiếu gia”?




*PHỤTTTTTTTTTTTT ....*



“Khục ... khục ..." => HeeChul sặc.



-Khụ ... anh nói gì Han ... “Jung thiếu gia” á ...vậy không lẽ ... khụ ... khụ ...


-Thì ... em thấy đó – Han đổ mồ hôi – Trong hai đám cưới chỉ có mỗi Jung gia là theo lối cổ. Lại còn ... vụ vừa nãy ... nên ... anh nghĩ rằng
... hình như ... lộn đám cưới rồi ...





Nghe tới đây HeeChul hoá đá, xong dường như nhớ ra một điều gì quan trọng lắm, cậu liền bật dậy, túm lấy áo người yêu lắc giật liên hồi, thiếu điều cả thủ cấp cũng muốn rớt ra.




-Khoan đã, giờ này ... HanKyung, anh nói xem, giờ này lễ đã tiến hành đến đâu rồi?



-Em ... bình tĩnh đã nào ... – anh cố gắng gỡ tay người yêu nhưng vô ích, càng mất tự chủ, cậu càng lắc mạnh hơn.



-Bình tĩnh gì chứ - cậu gào lên – Chuyện này không có giỡn được đâu! Đời trai 19 năm của nhị thiếu gia đó! Nói mau, giờ này lễ đến đâu rồi.



Đang gào, từ khoé mắt cậu thấy mấy cô nữ tì đang đi ngang, vội ném anh (theo nghĩa đen) qua một bên, chạy lại.



-Nhị vị cô nương, làm ơn cho hỏi đôi lời, các cô nương cho hỏi, đây là Jung phủ đúng không?



Hai nữ tì thấy cậu hỏi kì cục, nhưng vì phép lịch sự vẫn gật đầu rồi rảo bước. Đằng sau, mắt cậu trợn trừng, miệng há hốc không nói nên lời. Lúc này HanKyung, sau khi đã tiếp xúc rất hoành tráng với cái bàn, lò dò bước lại gần cậu, mấp máy câu nói:



-Chul yêu ah, giờ này ... chắc là đang động phòng ...




Cậu quay phắt qua nhìn anh, anh gật nhẹ đầu như khẳng định lại sự thật phũ phàng.




.





.





.




-KHÔNGGGGGGGG................. NHỊ THIẾU GIA CỦA TÔIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Ây dà, người nhà Jung phủ đêm nay khỏi ngủ chắc rồi.








(Trợ lý: ủa, sao bà còn ở đây?
Au: nhìn Chul oppa gào, hiếm khi có dịp!
Trợ lý: con khùng, cảnh hay hơn không xem, đi xem khỉ hú.
Au: ê vô duyên, giờ này tối hù có gì hay mà coi?
Trợ lý: bên phòng cô dâu chú rể đó má, má viết đám cưới mà không biết qua đó rình sao? bà không đi thì tui đi, đạo diễn đâu, kêu đoàn fic đi với tui coi, lẹ không thôi mất cảnh hot giờ.
Au: khoan chờ đi với coi, sao nãy giờ không nhắc.)





Phủ họ Jung.


Tân phòng.






Trong căn phòng nến và đèn vẫn chưa tắt, bởi lúc này vẫn còn hai bóng người ngồi đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn.






Một bên là đỉnh đỉnh nhị thiếu gia nhà họ Kim, người đáng lẽ làm dâu Park gia đang dùng ánh mắt căm thù đến độ muốn giết người phóng thẳng vào cái kẻ đáng lẽ mình nên gọi một tiếng anh rể. Còn người đối diện đương nhiên chẳng ai khác ngoài chú rể họ Jung – Jung YunHo, cái người mà theo tin tức là bệnh gần “an giấc ngàn thu” lại đang ngồi đây xoa xoa mặt của mình với hi vọng “nó sẽ bớt sưng”, hình như là mới bị ai ‘oánh’.







Kì lạ thật, đêm tân hôn hai nhân vật chính lại ngồi đây ‘đắm đuối’ nhìn nhau, kẻ căm thù, người đau đớn, thật ra đã xảy ra chuyện gì đây?




Thôi thì cùng quay lại mấy chục phút trước để biết thêm chi tiết vậy!



Flash back.



Bước vào phòng tân hôn, bọn gia nhân để YunHo nằm trên giường còn cậu thì ngồi trên ghế. Được một lúc sau, thấy người trên giường không có dấu hiệu cử động, cậu thấy lo lo, sợ rằng anh ta tái phát bệnh, vậy nên cậu tiến lại gần, lay nhẹ vài cái ...





-OÁI!! –cậu hét lên.




Hét là do hắn đột nhiên ngồi bật dậy khiến cậu hết hồn, cứ tưởng là cương thi như trong phim (sỉ nhục, sỉ nhục quá!)




-Mắc gì cậu phải hét lên thế? – hắn nhìn.



-Tại anh đó, khi không tự nhiên ngồi bật dậy, cứ như ma! – cậu xoa xoa lồng ngực.



-Này, cậu đang chửi chồng mình đấy. Tôi còn chưa chết thì đâu đã là ma! – hắn nhíu mày.



-Anh còn dám nói? Nếu không phải trong đêm động phòng anh nằm xải lai ra đó, ai biết anh có chuyện hay không?



-Tôi đang ngủ đó chứ, đêm đến thì phải ngủ, tự nhiên lôi tôi dậy làm gì? Giờ này có gì đâu mà làm?


-Đêm nay khối chuyện để làm! – cậu bực mình.



Nghe tới đó, tự nhiên môi hắn nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp, nhưng sao cậu cảm thấy chuyện chẳng lành.




Bất ngờ, hắn nắm tay cậu kéo lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trong lúc cậu còn đang chết trân vì không hiểu gì, thì lưỡi hắn đã sục vào miệng cậu quét một vòng trong đó. Còn về phía cậu thì ... hờ hờ ... sau khi hiểu được tình hình hiện trạng, cậu vội vàng đẩy hắn ra, nhưng ... những cái va chạm của hắn ... khiến cậu như mất hết sức lực.




Còn hắn, sau cái hôn vừa rồi, hắn từ từ chuyển xuống cổ cậu, nút nhẹ lên làn da trắng và để lại trên đó vài dấu đỏ. Còn tay hắn thì lần ra sau, vuốt ve phần lưng qua lớp vải mềm, lúc này cậu thở hổn hển không ra hơi bởi những động chạm thể xác lần đầu được trài nghiệm.




-Anh ... dừng ...dừng lại... Ahhh ... Ý tôi ... không phải ... dừng đi ... tôi ...có chuyện ....



-Chẳng phải cậu nói ... đêm nay có khối chuyện phải làm sao?



-Ahhhhh .... khoan ... –cậu thở gấp khi một bên vai áo đã bị tháo ra và ngay sau đó cảm nhận được hàng ngàn cái hôn phủ lên bả vai trần. Một tay hắn xoa nhẹ đầu nhũ cậu, tay còn lại thì lần vào trong lớp áo, lướt nhẹ quanh cặp đùi cậu, tìm đến ... uhm ... một vị trí khá quan trọng.





Nhận thấy không thể để tình hình đi xa thêm được nữa, cậu liền dồn hết sức lực vào ... nắm tay của mình. Và như định luật II Newton đã chứng minh: thì tổng lực tay của cậu cộng với lực quán tính khi nắm tay bay tới sẽ bằng lực mà tay cậu tác dụng lên mặt của hắn. Mà ác thay sức cậu là sức trai trẻ nên cái lực tác dụng ấy nó chẳng nhẹ chút nào, nên kết quả là Jung YunHo thiếu gia đành phải lãnh trọn một cú đấm do cái tính ham hố của mình.

End flash back.




-Aish ... có ai như cậu không? – hắn cằn nhằn – Đêm động phòng thì làm chuyện đó có gì là sai? Cậu không chịu thì thôi chứ sao lại đánh người? Sáng mai biết phải giải thích sao với các trưởng bối về cái vết bầm này đây?




-Tại anh đó chứ - cậu gắt – Tôi đã nói dừng còn gì, mà tôi mới là người bị động chạm chứ có phải anh đâu mà kêu than như thế?



-Tức cười nhở! Cậu chịu thiệt gì cơ? Đã làm vợ thì chuyện đó là bình thường mà!



-Nếu tôi là thê tử của anh thì bình thường. Và tôi nói thẳng luôn, tôi tên Kim JaeJoong và tôi không phải là vợ anh. Người đáng ra làm vợ anh là đại ca của tôi – Kim JunSu, nhưng tại do có chút trục trặc nên mọi chuyện mới lẫn lộn thế này! – cậu thở dài.



-Thì sao? – hắn tỉnh bơ hỏi.



-ANH ... Này, bộ tôi nói nãy giờ anh không hiểu hả? Lộn người, là lộn người đó anh nghe rõ chưa? Anh đáng ra là anh rể tôi chứ không phải là chồng tôi. Người mà tôi phải lấy là Park YooChun – con trai Park gia chứ không phải Jung YunHo – thiếu gia Jung gia, tức là anh đó! NGHE RÕ CHƯA TÊN 35 KIA????????



-Này, cậu không cần phải hét lên như thế thì tôi vẫn nghe rõ mà. – hắn xoa xoa hai tai mình.



-Nếu đã nghe rõ thì sao anh lại hỏi tôi “Thì sao?” với vẻ mặt như không có gì kia? – cậu rít lên.



-OK, cậu nghe đây. Thứ nhất, cho dù cậu là Kim JunSu hay Kim JaeJoong đi chăng nữa đối với tôi và gia đình tôi điểu đó vốn chẳng thành vấn đề, bởi cái mà Jung gia cần là con dâu nhà họ Kim chứ không phải là con trai trưởng nhà họ Kim, OK?



-Còn thứ hai?



-Thứ hai: tôi làm sao biết được cậu không phải là Kim JunSu, lỡ như cậu không muốn làm “chuyện đó” với người cậu không yêu nên tìm kế thoát thân thì sao? Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà , đúng không? –hắn nhún vai.



-YAH, anh đã biết nói mọi chuyện đều có thể xảy ra thì tại sao lại không tin tôi chứ?



-Đã nói đến vậy rồi mà cậu còn không hiểu hả? Thôi không cãi lộn nữa, đi ngủ đi, tôi không dám làm gì nữa đâu. Ngủ mai còn dậy sớm để vấn an các bề trên nữa.




Cậu vùng vằng tiến về chiếc giường, cảm thấy bực mình với cái tên trước mặt mình kinh khủng




“Cái thứ cà chớn, dịch hạch, nói như hắn chẳng khác nào chửi mình ngu! Tức quá đi mất! Tại sao mình không tính đến trường hợp là hắn sẽ phản pháo lại kia chứ? Thật không ngờ một kẻ bệnh hoạn như hắn ...”




.



.



.




“Khoan đã ... bệnh á?”




Như phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa lắm, cậu vội nhào ngay tới chỗ YunHo, lắc đấy lắc để người hắn, xong dùng tay mình sờ mó khắp người hắn như để kiểm chứng cho cái mình vừa phát hiện. Còn hắn, trong tình thế bản thân bị động thế này thì bắt đầu thấy hoảng rồi đây!




-Này cậu Kim JunSu...à mà không phải là Kim JaeJoong... à mà cũng chưa hẳn là Kim JaeJoong ... Aishhhh ... mà tóm lại là gì cũng được, cậu trả lời tôi cái, CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?




-Anh bị mù hay lé, nhìn cận cảnh thế này mà không hiểu àh? – cậu vừa chửi vừa tiếp tục sờ, hờ hờ, bắt đầu nhạy cảm rồi đây.




Và nhanh như cắt, thoát khỏi đôi tay đang sờ soạng của cậu, hắn đưa mặt mình lại gần mặt cậu và tay kia hắn đặt trên eo.




Khoảng cách được thu hẹp đến mức hơi thở của hắn phả đều trên mặt cậu. Trái ngược với cái nhếch môi gian tà của hắn là khuôn mặt tái mét của cậu, cúi xuống liếm nhẹ vào vành tai cậu, hắn nói với giọng gợi tình.



-Vừa nãy đánh tôi rõ đau vì tội đụng chạm cậu mà giờ lại đi mò mẫm khắp người tôi, cậu cũng nược đời nhỉ!




Hiểu được ý của hắn cũng như tình thế của mình, bản năng tự vệ nhanh chóng thôi thúc JaeJoong ... giơ chân lên và *BỐP*, cái thân gấu của hắn giờ đang yên vị dưới sàn.





-Thế này là quá lắm rồi – hắn lồm cồm bò dậy, giọng nói có vẻ bực mình – nãy giờ tôi chịu đủ rồi nhé, hết đấm rồi tới đá, rốt cuộc cậu về đây làm dâu hay làm kẻ giết người chứ hả?




-Tôi chưa chửi anh thì chớ, mắc gì anh chửi tôi. Anh nãy giờ đã hai lần có ý định cưỡng bức tôi, lý nào tôi không tự vệ. Đánh anh như vậy là nhẹ đó, thử để tôi đánh mạnh hơn xem, dám nãy giờ anh đã gãy mất vài cái xương rồi. – cậu nhăn mặt.




-Cậu ... Đúng là đồ côn đồ mà – hắn nghiến răng.




-Tôi côn đồ thì Jung thiếu gia đây là dâm tặc, chính miệng bảo không dám làm gì tôi thế mà vẫn sấn sổ tới – cậu hất mặt – Rốt cuộc não anh cũng chỉ toàn sạn.




-Cậu nói tôi sao không tự nhìn lại mình. Bản thân rờ rẫm khắp người tôi từ nãy giờ còn dám nói. Tôi 35 thì cậu cũng đâu kém cạnh. Đúng không Kim – thiếu – gia.




-Đừng có tưởng tâm hồn ai cũng “sáng chói” cỡ anh. – cậu đốp lại – Tôi chỉ là muốn xác minh lại một chuyện nên mới bất đắc dĩ chạm vào người anh. Chứ cái thân anh có năn nỉ tôi cũng không thèm sờ.




-Sờ cho đã rồi nói không thèm, còn bày đặt làm cao! – hắn nhếch mép – Nói! Cậu muốn xác định gì mà cần “thân thể” của tôi.




-Dẹp hai chữ “thân thể” giùm tôi cái, anh nói chuyện nghe cứ như tôi làm gì anh ấy! – cậu nhăn mặt.




-Cứ bắt bẻ là giỏi, mà đúng thật là cậu ‘làm gì’ tôi còn gì. Mà đừng có lảng chuyện, trả lời tôi đi đã. – hắn gắt.





Nghe tới đây, tự nhiên cậu cười tươi thiệt là tươi, sáng thiệt là sáng, đến nỗi hắn có cảm tưởng lúc này là 12 giờ trưa chứ không phải 12 giờ tối.




-Jung thiếu gia àh, anh .... chắc khoẻ lắm nhỉ?



-Cậu bị lé hay bị cận? Tiếp xúc với tôi nãy giờ không hiểu àh? – hắn nhíu mày.




“Lại còn chửi tôi? Được rồi, bình tĩnh đã nào Kim JaeJoong! Vì chuyện mình sắp làm, phải nhịn hắn, phải nhịn, nhịn ... nhịn ....”




-Sức chịu đựng của anh cũng cao nhỉ? Bị tôi đập nãy giờ mà vẫn đứng vững thì đáng nể đấy! – cậu vẫn tiếp tục cười, nhưng sao gân xanh nổi đầy trên trán.



-Đàn ông con trai mà chết vì mấy cái đánh thì làm sao dám ra đường! – hắn vênh mặt




-Thế ... YunHo ah ~~, anh có biết võ không? – vẫn cười.




-Xời, nói không phải khoe chứ, tôi đây hơi bị giỏi đấy, nhất là kiếm đạo lẫn Hapkido. – tiếp tục tự sướng.



“Khoe một đống rồi còn “không phải” cái nỗi gì. Nhìn cái bản mặt của hắn muốn đấm thêm một cú nữa ghê!”





-Wow, giỏi thế! – cậu (giả bộ) ngạc nhiên.




-Hahaha, giờ này cậu mới chịu nhìn nhận giá trị tiềm tàng của tôi sao? Có chút biết điều rồi đấy vợ ‘yêu’! - *vuốt cằm*




“Hờhờ, ‘yêu’ tôi đi rồi anh sẽ biết hậu quả câu nói vừa rồi.”




-Nếu anh khoẻ vậy – cậu nhâm nhi tách trà – Thì tại sao lúc nãy bái đường nhìn anh rũ rượi như tàu lá héo thế kia? – cậu nhìn hắn cười gian – Còn cái bản tường trình của phụ thân tôi về anh nữa, tôi nhớ rất rõ là trong ấy ghi Jung thiếu gia sức khoẻ suy yếu, thể chất không tốt nên rất ít ra mặt. Đã nhiều lần mắc bệnh thập tử nhất sinh, yếu thần kinh, yếu sinh lí, ... ,vật và vật vờ chẳng khác nào ma xó kia mà?





-Này này này, cậu đừng có mà dựng chuyện nhé – hắn vội lên tiếng bào chữa, mặt biến đủ thứ sắc màu khi nghe những gì người ta đồn đại về mình có phần (quá) phóng đại như vậy. – Cái phần đầu cậu nói tôi thể chất không tốt, sức khoẻ yếu ớt thì còn chấp nhận được, còn cái khúc “thập tử nhất sinh, yếu thần kinh, yếu sinh lí, ... , vật và vật vờ y chang ma xó” thì nhanh chóng vứt nó ra khỏi đầu cho tôi. Cậu nhìn tôi như này mà dám so sánh tôi giống ma xó à? Xin lỗi chứ có con ma nào trẻ, khoẻ, đẹp cỡ tôi không? (xuống giùm cái ông ơi). Còn vụ yếu sinh lí, cậu có cần tôi nêu ra “dẫn chứng” không hả? Cái đó thì tôi đảm bảo mình đạt chất lượng ISO đấy nhá! Mà cậu lôi đâu ra cái bản profile chết dẫm ấy thế hả? Có hạ nhục tôi thì cũng vừa vừa chứ! – hắn bực mình.


-Tôi mà ‘hạ’ thì nó không dừng lại ở chữ ‘nhục’ đâu, lúc đó anh chỉ có nước nhảy quách xuống sông tự tử để khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Thôi vứt vụ “yếu bản năng của anh qua một bên đi, giờ thì nghe tôi hỏi rồi trả lời đàng hoàng. Đã khỏe mạnh như gấu thế thì mắc giống gì anh phải cam chịu số phận biến thái bệnh hoạn mười mấy năm qua?



-Bệnh thôi chứ không có biến thái – hắn rít lên – Cậu đừng có lợi dụng thời cơ để vừa hỏi vừa chửi như thế.



-Ở đó lo mà bắt bẻ, lo mà trả lời tôi đi, tại sao anh phải giả bệnh? – cậu hất mặt.



-Đương nhiên cái gì nó cũng có nguyên nhân –hắn thở dài – Cái đó thì chờ tới sáng mai cậu sẽ biết, lúc đó cậu mới hiểu, sống trong nhà này tôi mà không giả bệnh thì chắc đã ngồi lên nóc tủ ăn chuối rồi.



Cậu lí nhí: “Nói thì nói phứt, bày đặt úp mở đến sáng mai. Tên khỉ gió. Giá như giờ anh đang ngồi trên bàn thờ thì có phải tôi đỡ tốn nước bọt đôi co với anh không?”



Hắn tiến về phía giường ngủ, ngoắc tay bảo cậu lại gần, hơi có chút không hài lòng nhưng cậu vẫn làm theo, vừa nhấc mông ra khỏi ghế thì đột ngột bàn tay hắn đã nắm tay cậu kéo lại khiến cho mặt cậu lao thẳng vào ngực hắn. Hắn lại còn chơi đểu, vỗ tay vài cái để tắt đèn, xong lại hôn lên má cậu một cái rõ kêu trong khi tay vẫn đang ôm chặt eo cậu.



-Ngủ ngon nhé cục cưng!


Hắn vùi mặt vào mái tóc đen mềm của cậu và nhanh chóng chìm vào giấc mộng, bỏ mặc một con người đang ra sức rủa thầm trong đầu:



“ Cái … tên trời đánh thánh đâm này … Hắn hôn mình … lại còn … xưng với mình là cục cưng! Thế này là quá sức chịu đựng rồi nhé Jung YunHo. Cái tên thiếu gia chết toi, trong một đêm mà anh đã khiến tôi chửi nhiều bằng mấy năm gộp lại đấy. Gruuu … tôi sẽ cho anh biết nhị thiếu gia nhà họ Kim không chỉ có cái danh.”





Thế đấy, chửi thì cứ chửi, thế mà lại chẳng chịu đẩy hay đạp cái con người đang ôm mình cứng ngắt kia ra. Chửi (trong đầu) cho đã xong thì lại buồn ngủ. Và trong lúc lơ ngơ phiên diêu cõi mộng, một lời nhận xét không ngờ đã được phán:



“ Vòng tay của hắn … ấm và yên bình thật!”
.




.




.



(Trợ lý: Ơ, xong rồi àh?
Au: nhìn không thấy àh? Hai ổng ngủ mất tiêu rồi còn gì!
Trợ lý: Chẹp, thất vọng về Ho oppa quá cơ, giường nệm trải sẵn ra đó,
người cũng đã ngồi sẵn chờ đợi, vậy mà còn không biết “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn”, còn bị uke nó đạp cho méo mặt. Thật … sỉ nhục cho giới seme!
Au: ờ đứng đó mà tội nghiệp, tui với đoàn fic chạy qua địa điểm hai đây.
Trợ lý: từ từ tui đi với!)


End part 1.




Cô đơn là cái gì??? Xa nhà là cái gì???
Với ta, ở đâu có DBSK thì nơi đó là nhà......

Tò mò muốn biết mức độ khùng của KFC này không?:
 


Được sửa bởi chicken_777 ngày Fri Sep 03, 2010 11:07 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://chicken1006.wordpress.com
kyoko156
Biệt Hiệu:
Tìm hiểu YJ Couple


Tổng số bài gửi : 17
Won$ : 11772
Reputation : 10
Join date : 20/08/2010
Age : 21
Đến từ : ♀♣°¨(¯`'•Trại gấu điên quốc gia•'´¯)¨°♣♀

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Thu Sep 02, 2010 9:22 pm

Ối chap mới!!! Hehe! Mới đầu đọc fic đã thấy nghi rồi! (Làm gì có chuyện lão Ho bệnh tật như thế chớ) Thui comt nèo!!
Cái đoạn nì
Trích dẫn :
-Vừa nãy đánh tôi rõ đau vì tội đụng chạm cậu mà giờ lại đi mò mẫm khắp người tôi, cậu cũng nược đời nhỉ!
Có phải ý của au chữ "nược" là chữ "ngược" ko?? Chắc au viết vội quá! *Hì đừng chém em tội bắt bẻ câu chữ người khác nha*
Trích dẫn :
-Sức chịu đựng của anh cũng cao nhỉ? Bị tôi đập nãy giờ mà vẫn đứng vững thì đáng nể đấy! – cậu vẫn tiếp tục cười, nhưng sao gân xanh nổi đầy trên trán.



-Đàn ông con trai mà chết vì mấy cái đánh thì làm sao dám ra đường! – hắn vênh mặt




-Thế ... YunHo ah ~~, anh có biết võ không? – vẫn cười.




-Xời, nói không phải khoe chứ, tôi đây hơi bị giỏi đấy, nhất là kiếm đạo lẫn Hapkido. – tiếp tục tự sướng.



“Khoe một đống rồi còn “không phải” cái nỗi gì. Nhìn cái bản mặt của hắn muốn đấm thêm một cú nữa ghê!”





-Wow, giỏi thế! – cậu (giả bộ) ngạc nhiên.




-Hahaha, giờ này cậu mới chịu nhìn nhận giá trị tiềm tàng của tôi sao? Có chút biết điều rồi đấy vợ ‘yêu’! - *vuốt cằm*
Cái đoạn này thiệt hài quá đi!! Trình tự sướng của bạn Ho thiệt là "cao thủ"!! Hâm mộ!!
Nhưng đọc chap này em có cảm giác tính cách của Jae hơi lại so với chap 1 *đó là em nghĩ vậy thôi* nhưng dù sao cũng thanks au vì chap mới và ss KFC nữa!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 12050
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 24
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Tue Sep 14, 2010 7:41 am

Part 2


Park gia.
Nhà thờ Daymoon – nơi tổ chức lễ cưới.





Khi nhận thức được tình trạng lộn người trớ trêu của mình, Kim JunSu lúc này rối ren đủ thứ, định bụng sẽ nói với chú rể để ngưng đám cưới, nhưng khi thấy khách khứa dự tiệc toàn những người tai to mặt lớn, có chức có quyền, trong đó còn có những kẻ đang có ý định dìm chết tập đoàn nhà cậu, giờ mà làm lớn chuyện thì y như rằng sáng mai chuyện này sẽ được đăng lên trang nhất của mọi tờ báo với cái tít giật gân: “Trò cười cho giới doanh nghiệp: việc nhầm “cô dâu” của nhà họ Kim”. Nếu vậy thì việc này nhất quyết không được xảy ra, vậy nên để giữ thể diện cho cả gia đình, cậu đành phải chấp nhận đóng giả vai thằng em trai làm cho xong buổi lễ. Đợi cho xong xuôi mọi thứ sẽ giải bày với tên thiếu gia họ Park kia để giải quyết chuyện này.





Khi được cha của thiếu gia Park dẫn vào nhà thờ, cậu đã nhìn thấy, dưới ánh đèn chùm pha lê sáng rực, một thân người khoác trên mình bộ vest đuôi tôm xám ánh bạc dần dần quay lại. Và với vẻ đẹp mang phong cách lãng tử, Park YooChun thiếu gia nhanh chóng làm một con cá heo rơi vào tình trạng miệng ngáp ngáp lấy hơi, mắt đờ đẫn vô hồn chẳng khác nào con cá mắc cạn. Ây dô, Park YooChun có khác, thật xứng với danh “chuyên gia lừa tình”. Hâm mộ quá cơ!




Sau vài phút ngẩn ngơ nhìn con người trước mặt, cậu nhanh chóng lấy lại tôn nghiêm của công tử Kim gia, bước lên song song với chú rể, lòng không khỏi nghĩ thầm:




“Quỷ thần ơi, cái tên chồng … à không em rể mình đẹp trai bá cháy, không biết JaeJoong mà thấy nó phản ứng như thế nào đây? Mà cũng lạ, nhìn mặt đẹp vậy mà … biến thái, lấy vợ xong li dị còn khiến con người ta bị điên. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài.”




Cha xứ bước ra lập tức khiến cậu dứt khỏi suy nghĩ, tập trung vào những gì sắp tới.




“Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để làm chứng cho tình yêu của cặp đôi này!” – giọng cha xứ rõ to.




“Park YooChun, trước Chúa, con có thề rằng mình sẽ yêu Kim JaeJoong trọn đời trọn kiếp, dù đau đớn, nghèo khổ, bệnh tật hay bất hạnh cũng không rời xa! Con có đồng ý không?




-Con đồng ý! – anh cười cười nhưng sau đó tái mặt vì câu hạ giọng của vị cha xứ “Đừng có láo, lần nào vô đây cũng thề, mà mỗi lần thề đều là một đứa khác nhau. Cha là cha chán bản mặt con lắm rồi, làm chứng cho con riết rồi Chúa cũng chẳng dám nhìn mặt cha luôn kìa.”




“Vậy Kim JaeJoong, trước Chúa, con có thề rằng mình sẽ yêu Park YooChun trọn đời trọn kiếp, dù đau đớn, nghèo khổ, bệnh tật hay bất hạnh cũng không rời xa! Con có đồng ý không?”




-Vâng con đồng ý! – cậu cười méo xệch, ai đời lại đi lấy chồng kiểu ngược ngạo thế này kia chứ, người thề là cậu mà người được xướng tên lại là em trai cậu, hôn nhân kiểu trời thần gì đây? Giá mà cậu biết những gì đang chờ cậu phía trước thì lúc đó có chết cậu cũng sẽ chạy khỏi cái nhà thờ này tức khắc, nhưng chính vì không biết nên sắp tới cậu phải khổ dài dài!





Làm lễ xong, cậu cùng anh đi đến nhà hàng đãi tiệc. Tại đây cậu phải cùng anh đi mời rượu các bàn, lại còn giương nụ cười sát thủ ra cười với mấy tay chụp ảnh. Chẳng biết có chụp được tấm nào không mà cậu thấy máy ảnh chưa kịp bấm thì thằng nào cũng la liệt trên sàn chờ xe cứu thương đến hốt. Mà công nhận là lễ cưới này đối với cậu không “đụng hàng” thật, tại ngay mỗi lần cậu mời rượu, cậu toàn nhận được những lời chúc tụng vượt mức bình thường.




Phía con gái:




-Ôi JaeJoong ssi, mặc dù em không biết anh là ai nhưng em thật sự chân thành nói lời cảm ơn anh – một cô gái ôm chầm lấy cậu, cười tươi hết cỡ - Nhờ có anh mà em không cần phải lấy Park thiếu gia làm chồng, cảm ơn anh nhiều lắm. Ly này em mời anh, chúc anh đủ sức khoẻ để về nhà … mẹ đẻ sau khi li hôn.




-Ôi JaeJoong oppa, nhìn anh tuyệt với thế này mà … - 3, 4 cô gái khác thút thít khóc khi nhìn thấy cậu – Hix, oppa, tụi em tặng anh đống bùa hộ mệnh này, anh giữ thật kĩ nha! Tụi em mời oppa một li, chúc oppa may mắn!





Cậu gật gật đầu, hết nói nổi với đám con gái này. nghĩ sao ngày cưới của cậu trù ẻo đủ chuyện vậy chứ, bộ chuyện cậu lộn chồng chưa đủ xui hay sao?





Bước qua phiá đám con trai, cậu nghĩ bên này chắc sẽ dễ thở, nhưng ai ngờ cũng y chang đám con gái, thậm chí còn vô duyên gấp đôi.





-Park YooChun cậu quả thật có phước – một tên thở dài vỗ vai anh – Lần nào lấy vợ không Tây Thi thì cũng Điêu Thuyền. Tôi là tôi ghen với anh lắm đấy, tôi mời anh li này, ráng trả con người ta về nhà nguyên vẹn đó!




Cậu méo mặt, nói chuyện kiểu gì mà coi như cậu không đứng đây vậy?





-Em là Kim JaeJoong? Con trai Kim gia? Chậc, nhìn em đẹp vậy mà bị sao quả tạ nó chiếu, lấy nhầm thằng chồng như Park YooChun – một tên tặc lưỡi nhìn cậu – Nói nhỏ với em, anh đây không giàu bằng nó nhưng sức thì chưa biết đứa nào hơn, gửi em cái card, chán nó thì gọi anh, dịch vụ luôn sẵn sàng 24/24. Nhớ nhé cưng!





Cậu cười trừ với tên vừa nói mà tay nắm chặt bên hông để kiềm cơn tức. Hắn coi cậu là gì chứ? Callboy à? Tên khỉ gió, rồi sẽ có ngày cậu biến hắn thành công công cho xem! Ở đó mà dịch vụ với chả 24 giờ, đồ cà chớn! Cứ thử nghĩ tới cảnh em trai cậu đứng đây hứng chịu những lời tán tỉnh này là cậu chỉ muốn đấm hắn gãy hàm răng. Em trai trong sáng, đáng yêu, thiên thần của cậu mà phải để cho lũ này đụng vào áh, mơ đi, cả rửa chân chúng còn không có tư cách nữa là! Và lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, cậu thầm cảm ơn chuyện lộn người trớ trêu này đây!





Tiệc tàn, mạnh ai nấy về nhà người đó, riêng JunSu thì khỏi cần nói, khách khứa vừa đứng dậy tính đi thì y như rằng cậu bay cái “Vèo” ra khỏi đại sảnh, để lại sau lưng là rừng mắt đang đớp đớp chớp chớp vì sững sờ, ngay cả Park thiếu gia hào hoa cũng chẳng hiểu chuyện gì, đành lắc đầu cho qua.


Đêm đến tại biệt thự Park gia.





Park YooChun thiếu gia vừa đi vừa rủa thầm trong bụng, nhìn mớ khói đang bốc lên cao, ta có thể hiểu anh đang tức lắm rồi.





“Cậu Kim JaeJoong chết tiệt, nghĩ sao mà lại làm vậy kia chứ? Mình đường đường là Park công tử hào hoa phong nhã, ăn chơi đàn đúm có tiếng ở đất Seoul này, thế mà đùng một cái, ngay giữa lễ cưới, khách dự tiệc chưa về, cậu ta dám xách đít xách xe chạy đi, bỏ mình bơ vơ giữa nhà hàng. Mà đau đớn hơn cái xe cậu ta xách đi lại là cái xe dành cho cô dâu chú rể mới ghê chứ! Báo hại thiếu gia ta đây phải cuốc bộ về! Ối dồi ôi, chân tay rã rời mất rồi, đau nhức chết thôi! Thật tức chịu không nổi mà! Kim JaeJoong, thề với danh dự và tự trọng seme, tối nay tôi sẽ cho cậu nếm đủ cảm giác mà tôi phải chịu đựng, sáng mai mà liệt thì đừng hỏi tại sao xui nhé vợ yêu!”






Anh nhếch môi cười gian một cái khiến cho cái con người đang ngủ trong phủ họ Jung, được xác định toạ độ là đang nằm trong vòng tay ai đấy bỗng chốc rùng mình ớn lạnh, thế là vô thức nằm sát hơn vào người ai kia, khiến cho khổ chủ vỗ vai nói nhỏ vài câu dỗ ngọt “ Không sao không sao, ngủ đi nào!”, khiến cho ai đó đang ngủ nhưng vẫn khúc khích cười, xong lại dụi dụi vào người ai kia mấy cái, lấy hai tay ôm chặt cho hai cơ thể sát nhau mới tiếp tục ngủ, không để tâm rằng có một thằng khùng đang mặc vest cưới đứng giữa đường cười sằng sặc như thể bị té ao từ nhỏ, khiến cho người đi đường bất giác né xa, sợ bị thằng đó cắn phải sẽ lây bệnh ‘dại’. Thật tình! Mất hình tượng quá Park YooChun ơi!





Về đến nhà, thực lòng anh chỉ muốn phóng thật nhanh lên phòng ngủ để rủa xả cái tên mà bây giờ là vợ mình một trận. Nhưng giữa đám người giúp việc mà anh làm vậy thì thật mất thể diện. Vậy nên anh dằn cơn tức xuống, định bụng tắm rửa xong sẽ giải quyết thật “kín đáo” trong the phòng mình.






Anh cứ thế hiên ngang bước đi giữa những cái cúi đầu thắc mắc của đám gia nhân khi thấy anh giờ này mới mò về đến nhà trong khi tiệc đã tàn cách đây 4 tiếng, không biết rằng mọi thứ đã được ghi nhận lại bởi hai cặp mắt tinh tường của hai bóng người đang ngồi giữa vườn cây. Vâng, đó không phải ai xa lạ, chính là thân tín của Kim đại công tử: Lee DongHae và Lee EunHyuk.




-Aigioooo khỉ ơi – Hae lên tiếng – Kia có phải là Jung công tử - Jung YunHo không?



-Uhm, thấy ảnh mặc đồ cưới, chắc là đúng rối – Hyuk trả lời.



-Mà kì ghê, sao lễ cưới của công tử Su béo lại tổ chức ở nhà thờ ta? Cá tưởng phải làm lễ tại nhà chứ? Cũng lạ, ông chủ bảo Jung gia sống theo lối xưa, sao giờ tụi mình lại ở trong biệt thự nhỉ?




-Khỉ không biết, mà cá lo làm gì? Chắc tại Jung gia biết con dâu mình có cách sống trái ngược nên cho làm lễ vậy để cậu chủ mình không cảm thấy xa lạ đó mà! – Hyuk cười.




-Uhm có lí, mà hồi nãy nhìn thấy Jung thiếu gia dáng thẳng người cao nhìn bảnh quá nhỉ? – Hae nghiêng đầu.




-Gì, ý Hae là sao? – Hyuk lườm.




-Ấy đừng giận, cá không có ý gì đâu, chỉ là thấy lạ. Tại ông chủ đã nói là Jung thiếu gia bệnh nặng, nên nhìn người vừa nãy cá thấy hơi khác với những gì đã nghe thôi! – Hae xua tay, vội phân trần – Oái đừng lườm, cá chỉ yêu có mình Hyuk mà, đừng giận nha, đừng giận nữa mà ~~~~~~! – Hae năn nỉ.




-Ừ thì không giận – Hyuk cười – Mà thấy cá nói cũng đúng ha, đúng vừa nãy nhìn Jung thiếu gia khoẻ mạnh quá mà sao lại nói là bệnh cà? Chắc tại hôm nay lấy được vợ nên nó … hồi xuân đấy nhỉ? – Hyuk chép miệng.




-Thôi đừng đoán mò nữa! Khỉ nè, khỉ đi kiếm gì ăn đi, Cá thấy đói quá, tự nhiên thèm takoyaki, đi mua đi khỉ!





-OK, vì vợ yêu thì gì cũng làm, chờ 10 phút nhé!





Anh hôn lên má người yêu một cái rồi chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự, riêng DongHae còn ngồi lại đó, nhìn đồng hồ chờ đợi.






5 phút rồi 10 phút, 10 phút rồi 15 phút, cứ thế nửa tiếng mà chưa thấy người yêu về, cậu bắt đầu thấy lo lo, vừa tính lết xác chạy đi tìm thì đã thấy bóng Hyuk từ xa đang lững thững lại gần.




-Khỉ àh, sao vậy, nhìn mặt ghê quá? – cậu cuống quýt hỏi.




-Hae ah, nói xem … giờ này cậu chủ đang làm gì? – anh lờ đờ hỏi.




Nghe thấy Hyuk gọi tên mình, biết chắc rằng có chuyện nghiêm trọng, cậu nhíu mày.





-Hyuk àh, có chuyện gì không ổn sao?





-Hồi nãy … lúc đi mua takoyaki cho Hae … Hyuk cứ tưởng mình lạc đường … - anh khẽ nuốt nước bọt.





-Hả? Sao lạc? Bộ tiệm takoyaki xa lắm hả? – cậu thắc mắc.




Lắc đầu.




-Vậy thì sao? – cậu nhăn trán.




-Tại … hồi nãy …. Lúc đứng trước cửa … Hyuk thấy … cái bảng tên đề là … “Nhà họ Park” … nên – anh đột ngột dừng câu nói.




Mặc dù câu nói chưa dứt, nhưng DongHae có cảm tưởng là nguyên dãy Everest vừa đổ ụp xuống đầu mình. Mặt cậu giờ méo đến không thể méo hơn được nữa, lúc này đây cái đầu rối tinh của cậu đang cố gắng xâu chuỗi lại các sự việc để hiểu được cái điều mà cậu vừa hiểu.




-Hyuk àh, vậy không lẽ …. ?- cậu lắp bắp.




-Uhm, hình như … lộn người thì phải ? – anh cũng y chang.


-Jung thiếu gia … bị bệnh … - cậu muốn khóc, muốn khóc thật rồi.


-Uhm! – anh gật, mồ hôi bắt đầu chảy.




-Park gia … theo lối hiện đại nhỉ? – cậu chỉ tay về phía căn nhà.




Gật, mồ hôi chảy ròng ròng.





-Vậy là … nhị thiếu gia … đang ở nhà … họ Jung – cậu mếu, nước mắt chảy ra thật rồi.





-Không chỉ vậy … có khi giờ này … “xong xuôi” hết rồi …




-Giờ này … cậu Su chắc …





-Đang … ở trong phòng





-Lúc … hai đứa mình thấy Park thiếu gia….





-Là cách đây … tiếng rưỡi …




-Vậy không lẽ … - cậu nói bừa nhưng … không phải không có lí.





-Dám lắm! – anh gật liền mấy cái như thể hiện sự chắc chắn, mặc dù nước mắt tèm lem hết trơn.




Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa ( chịu gì?) cả hai ôm chầm lấy nhau, xong cùng ngửa mặt lên trời mà hét.





-TRỜI ƠI!!!!!!! ĐẠI THIẾU GIAAAAAAAA!!!!!!!!!!!




Chậc, hết Jung phủ tới Park gia, tình hình này là người hầu thức trắng chắc luôn!




Thôi, chuyển camera lên phòng tân hôn nào!




Phòng YooChun.





Thay vì được chiêm ngưỡng một bộ phim hấp dẫn nữ sinh 17 tuổi thì mọi readers lại đang chiêm ngưỡng cái tư thế hết sức kì cục của thằng con độc nhất họ Park.






Vâng, YooChun hiện giờ rất là tức cười, hai tay ôm cửa cho khỏi ngã, miệng há ra, mắt mở thật to nhìn vào căn phòng mà không che giấu được vẻ sợ sệt của mình. Quái, trỏng có gì mà nhìn ổng khiếp thế?






Haiz, đừng vội chê cười là Park thiếu gia không dám “xuống tay” với vợ, chỉ tại căn phòng này nó vượt xa với tưởng tượng của anh, nó hoành tráng đến mức anh thề là chỉ cần một bước vào phòng anh sẽ trở thành cái bia tập bắn ngoài thao trường ngay, lúc đó anh không nổ banh xác thì tấm thân vàng ngọc của anh cũng thủng lỗ chỗ rồi. Lạy chúa, anh còn ham sống lắm, anh chưa muốn chết đâu!





Bảo sao ah sợ á? Chẹp, cái này phải nói là tại JunSu thiếu gia. Không biết cậu nghĩ sao lại đi trang trí cho cái căn phòng – minh chứng của câu nói “đêm xuân đáng giá ngàn vàng” bằng hàng loạt lô lốc các thứ vũ khí ngoại nhập mới ghê chứ. Nghĩ coi, trên sàn rải bom mini, hai hàng hai bên là súng trường với đại liên các loại, trên giường thay
vì rải cánh hoa hồng thì lại đi rải shortgun, đau đớn thay là đống này xài chế độ cảm ứng nhiệt mới ác chứ. Thử anh bước vào coi, mở mắt ra là anh thấy trước mặt mình là ba cây nhang với nguyên nải chuồi liền hà. Còn cái hệ thống an ninh nhà anh nữa, bị trục trặc hay hết pin mà sao tự dưng đồng loạt đình công thế, làm phản tập thể à? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ trong một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, cậu vợ anh có thể bày binh bố trận thế này quả thật đáng khâm phục!





Nhưng đau khổ của anh đâu chỉ dừng lại ở đó, chẳng những anh đổ mồ hôi vì căn phòng mang đậm tính khủng bố, anh còn đổ mồ hôi vì cậu vợ anh nữa kìa, nghĩ sao vậy chứ, nỡ lòng nào ... cậu lại đi bận cái áo thun trễ cổ màu trắng, quất thêm nguyên cái quần soọc màu xanh, lộ chân lộ cổ, rõ ràng là muốn giết anh mà. Đã vậy cậu lại còn nằm nghiêng trên giường đọc tạp chí nữa chứ, rõ là thử thách lòng kiên nhẫn của anh còn gì! Chết tiệt! Thằng nhóc có nguy cơ nổi dậy rồi! Nhưng ... cái tình hình “cám treo để heo nhịn đói, hiện vật để ngắm chứ không được sờ” này thì đúng là muốn hành hạ anh đây mà. Ôi Chúa ơi, xin người cứu con với!





Nhưng hình như Chúa mắc đi hú hí ở đâu rồi hay sao í, nên ngài Park đây vẫn tiếp tục trường ca căm hận cái kẻ đang ung dung đọc báo trên giường. Còn về khổ chủ nào có thèm để ý đến tia lửa điện đang xẹt đến mình đâu, mắt chỉ toàn chú ý đến tờ báo đăng toàn những cái tin sao này scandal nọ, bơ hoàn toàn một mảnh đời bất hạnh đang kêu gào (trong lòng) và cách mình chỉ cỡ mấy bước chân. Haizzzz ... ngây thơ quá cũng là một tội đấy.






Chỉ lo khóc nãy giờ nên anh đã vô tình truyền hình trực tiếp một chương trình tên gọi “Face show”, và khán giả ở đây chẳng ai khác chính là cái người anh gọi là “lộ chân lộ cổ, thử thách tính kiên nhẫn bản thân”. Nói thẳng ra là giờ cậu đang trưng ra một biểu cảm vô cùng khó coi khi nhìn cái người đang đứng ôm cửa với hàng đống cảm xúc được liệt kê: vui thì không nhưng buồn thì có, thỉnh thoảng anh còn đưa tay đấm ngực vài cái, hay bức xúc hơn là ngửa mặt lên trời gào thét không thành tiếng, nước mắt nước mũi chảy thành hàng, chẹp, cuối cùng JunSu cậu đây cũng hiểu tại sao mấy bà vợ trước toàn bị điên. Đơn giản quá mà, sống chung với một thằng khùng thì sao mà nó bình thường được chứ. Chậc, đã hiểu đã hiểu!






Có điều Kim JunSu không phải chỉ là một người anh trai thương em hết mực, chiều em hết sức, lo cho em trai hết mình .... mà cậu còn là một người cực kì cực kì không ưa những kẻ không lấy làm bình thường, hay phải nói trắng ra là khùng điên ba trợn mát dây thần kinh và ví dụ điển hình chính là Park YooChun.





Sau vài phút đứng nhìn YooChun đang trường ki tự kỉ, cậu thật sự chỉ muốn nhào đến quánh cho cái kẻ đang diễn hề, hay chính xác hơn là đang làm ngứa con mắt của cậu một trận lắm, nhưng cậu đây đành phải nhẫn nhịn kiềm nén, hít thở sâu vài cái để rồi dõng dạc lên tiếng:





-Này, anh có thể thôi làm trò hề không? Từ nãy tới giờ tôi ngứa mắt lắm rồi đấy nhé.





Nghe xong câu đó, anh đột nhiên khựng lại. Gì? Cậu cừa nói gì? Ồ khoan bình tĩnh đã nào, để ngẫm lại xem. Anh là ai? Là Park YooChun nức tiếng gần xa. Đẹp trai: anh có, nổi tiếng: anh có, tiền: anh dư, quyền: không thiếu. Mà .... cậu vừa chửi anh là gì ấy nhỉ, chửi anh là làm trò hề, chửi con người hoàn hảo anh đây là làm cậu ngứa mắt, thế có nghĩa là gì ấy nhỉ? Ồ, nghĩ ra rồi, nghĩa là con người không có điểm nào để chê như anh đây CHẲNG – CÓ – KÍ – LÔ NÀO – TRONG – MẮT – CẬU – HẾT!




Được lắm, YooChun anh đây tức lắm rồi nhé! Hại anh không được vào phòng đã đành, giờ cậu còn dám sỉ nhục anh nữa chứ. Cậu bảo anh làm trò hề à, cậu bảo anh trông ngứa mắt và anh chẳng là cái thá gì với cậu à? Vậy sao cậu không nhìn lại mình coi cậu có gì hơn anh kia chứ. Đường đường là đàn ông con trai gì mà tròn ủm như cái lu (dễ thương mà), nội cái vòng 3 cũng hoành tráng hơn người bình thường (ấn tượng mà), miệng thì móm mắt thì hí (người Hàn mà), đã vậy giọng còn khàn khàn éo éo như cá heo lại đi chê người khác (nghe quyến rũ mà). Haizzz, Kim JunSu ơi cậu khổ chắc rồi, chọc ai không chọc lại chọc con chuột thù dai này, về sau cậu phải chịu thiệt rồi đó. Mà Chun oppa kì quá, vừa nãy mới khen người ta quyến rũ, khiến anh không thể kiềm chế “thú tính” của mình mà giờ quay ngoắt 180 độ, chửi con người ta quá chừng, người gì mà ... dối lòng. Rồi sau này khổ cho coi.




-Cậu mới nói gì? – anh hỏi, sát khí khắp người.




-Hửm, nghe không rõ àh, tôi nói là anh thôi làm trò hề đi, tôi thấy ngứa mắt lắm! – cậu hất mặt đáp lại.




-Cậu nói ai làm trò hề? – anh nghiến răng.




-Anh! – cậu tỉnh bơ trả lời.




-Cậu bảo gì ngứa mắt? – gân xanh nổi đầy người.




-Hành động của anh! – cậu nhếch mép.




-Được lắm, Kim JaeJoong! – anh cười gian tà.





Và sau cái cười của anh, cậu bắt đầu thấy sợ anh thật rồi. Vì sao á? Vì anh đang bước vào phòng kìa! Bước vào phòng thì có gì mà sợ á? Bởi căn phòng này cậu rải toàn vũ khí, trên sàn thì bom không, vậy mà ah dám tay không bước vào cửa tử, lại còn .... Trời đất tin nổi không? Anh đi bước nào là bom nó nát bấy bước đó, không những không nổ mà đống bom còn trở thành gạch vụn dưới chân anh mới ghê chứ. Cậu nuốt nước bọt cái ực! Rốt cuộc ... Park YooChun là người thế nào kia chứ.




-Anh ... anh .... rốt cuộc ... – cậu lắp bắp.




-Sao? – anh cười, vẫn tiếp tục bước.




-Anh ... bom ... sao ... không nổ ... – cậu lùi, mồ hôi bắt đầu tuôn.




-Ồ có gì đâu – anh bước, tay mò vào túi quần. – Cậu quên rồi sao? “Vòng tay an toàn” – sản phẩm của cục quân sự sáng chế vào thế kỉ 28: cản phá được mọi loại vũ khí, tránh được tia phóng xạ, vô hiệu hoá các loại bom mìn, kiểu dáng đẹp, hợp thời trang, nhỏ gọn, đầy tiện dụng. Sao? Đã nhớ ra chưa cậu bé? – anh nhếch mép, lưng cậu bắt đầu đụng tường rồi.




-Tôi nhớ ... mà ...anh ... - cậu vẫn chưa thể nói năng bình thường, bởi lúc này anh chỉ cách cậu có hai bước chân.





-Sao vẫn lắp bắp thế, cắn trúng lưỡi à? – anh dồn sát cậu vào tường, chống hai tay hai bên cho cậu khỏi chạy. Chậc chậc, tư thế này hứa hẹn nhiều điều thú vị đây!






Nhưng thú vị đâu không thấy, chỉ thấy hai tay anh vừa để lên tường thì ...




*BỐP*




*RẦM*





Nhìn lại, mặt anh với mặt sàn đang hôn nhau say đắm. Nhìn lên, JunSu còn đang ngơ ngác với nắm tay chưa kịp thu về, trong đầu thầm nghĩ “Mình vừa mới làm gì ấy nhỉ?” (vừa đánh con nhà lành bầm mặt chứ làm gì!)





Và với cú đấm mang đầy tính nghệ thuật của thủ lĩnh cá heo, con chuột YooChun giờ phun trào dung nham thiệt rồi. Gì chứ, Park YooChun sống ở đời luôn có một nguyên lí: đã bỏ vốn làm ăn thì phải lấy lãi gấp mười. Nhất là khi nãy số vốn anh bỏ ra chính là gương mặt “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” này thì ... cái “lãi” anh thu về chắc chắn sẽ phải huỷ hoại đời của một số con người tội nghiệp nào đấy. Tới đây là tự hiểu Su béo sắp lên thớt làm thành gỏi cá rối đa.







Có điều như các nhà sinh vật học đã nghiên cứu và chứng minh, rằng các loài vật luôn mang trong mình một cái gọi là bản năng tự vệ, hễ có nguy hiểm là tự khắc biết vắt giò lên cổ chạy kiếm nơi an toàn. Dĩ nhiên Kim JunSu cũng không phải là ngoại lệ, khi cậu nhận thức được sát khí toả ra nồng nặc khắp phòng, cậu liền suy nghĩ chạy giữ thân. Nhưng giờ đang là giữa khuya, trong căn phòng cách âm được khoá kín này thì làm quái gì mà trốn cho được, vậy nên cậu đành sử dụng một chiêu thức tuy cũ nhưng lúc nào cũng có tác dụng. Đó chính là: giả bộ tội nghiệp.






Đã có cách thì ắt phải tự biết hành động, thế là chỉ 30 giây sau khoé mắt đã lung linh mấy giọt lệ, xong rồi nước mắt tuôn trào, khiến cho ai kia đang tức muốn chết cũng vội quên mọi chuyện, luýnh quýnh tìm cách dỗ cho con người trước mặt nín khóc. Thiệt, Su oppa tài nhở!





-Oái , này , cậu ... đừng có khóc – anh hoảng hốt – Ngoan ... ngoan nào ... đừng khóc ... Aishh tôi sợ nước mắt lắm ... làm ơn...





-Hức ... hức – cậu vẫn không chịu dừng.





-Thôi ... thôi mà – anh xuống nước năn nỉ, trong đầu giờ quên sạch cái khái niệm “mình mới là người bị hại.” – đừng khóc, nín nha .... nín giùm đi mà. Nói cho tôi nghe, sao lại khóc?





-Hức ... anh ... hức ... anh




-Tôi sao? – anh nhíu mày.




-Hức ... ăn ... hức ... anh ... hức ... ăn hiếp tôi – cậu nấc.




-HẢ? – anh ngớ ra – nhưng tôi ... – anh tính phản bác nhưng thấy cậu như vậy thì ... hết hứng rồi. – Uh là tôi ... tôi sai ... được chưa? Cậu làm ơn nín dùm cái.






-Anh ... híc ... anh còn ... hức ... không thèm .... nghe tôi nói ... – cậu vẫn mếu.




-Rồi tôi nghe, nghe mà, làm ơn đừng khóc nữa – anh bắt đầu méo mặt.




-Hức ... tôi ... hức ... không phải ...




-Không phải hay có phải gì thì cũng nín giùm tôi đi mà ông trời con! – anh than vãn.





-Không phải ... hức ... là ... hức ... Kim ... JaeJoong.




Chỉ với một câu nói đứt quãng mà anh có cảm tưởng mình vừa ăn một bạt tai, anh mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm, miệng chỉ nói được đúng một từ “Hả?”




-Tôi ... hức ... không phải JaeJoong ... hức ... Jae ... hức ... là em trai tôi ... hức ... tại có chút lộn xộn ... nên ...hức hức ... nên ... tôi mới ... oaoaoa. – đột nhiên cậu lại còn khóc to hơn khiến anh hoảng hồn.




-Này khoan ... đừng khóc mà – anh mếu – Rồi rồi, tôi hiểu mà, không phải Kim JaeJoong cũng được nhưng cậu làm ơn nín dùm tôi cái




“Ối trời ơi là trời, con ăn ở thất đức lắm hay sao mà giờ lãnh nguyên trái “mít ướt” về nhà thế này! Đời này sợ nhất nước mắt thế mà ...” , anh than thầm.








JunSu hai tay ôm mặt khóc, nước mắt chưa chịu dừng, chỉ có YooChun là tội nghiệp, dỗ dành nãy giờ mỏi cả mồm mà vẫn chẳng xi nhê, khổ thế cơ chứ.





Anh vừa dỗ vừa tập trung lắng nghe câu chuyện gãy khúc của cậu, lờ mờ đoán ra đám cưới có sự nhầm người. Anh thở nhẹ, việc này đối với anh thì sao cũng được thôi, nhưng còn cậu thì ... thú thật là anh bó tay.





Một lúc sau cậu hết khóc, chỉ còn sụt sùi vài cái thôi, anh cũng cảm thấy như trút được gánh nặng, sực nhớ ra những gì cậu vừa nói, anh hỏi tới tấp.





-Bây giờ cậu tính làm sao? Có tính đổi người lại không? Hay là để nguyên thế này?





Nghe anh hỏi bất ngờ khiến cậu khựng lại, nhíu mày suy nghĩ. Cậu cũng đang tự hỏi đây, muốn đổi người lại thì không khó, nhưng cái khó ở đây chính là trong đám cưới mặt cậu đã bị mấy tay nhà báo chụp không thiếu cả cái nốt ruồi, sáng mai thể nào cũng sẽ đăng tin về cậu – vợ của Park công tử lẫy lừng đang là ông hoàng của giới đá quý, thành ra nếu đổi lại mọi chuyện trở nên rắc rối lắm.





Nhưng thực tâm cậu lại không muốn đổi. Đừng hỏi tại sao với cậu, bởi câu trả lời luôn chỉ có một, đó chính là vì JaeJoong, đứa em trai cậu nâng niu suốt mười mấy năm trời.





Jae em cậu giờ này chắc chắn đang ở Jung gia và chắc cũng có suy nghĩ giống cậu, nó hiểu là hai anh em bắt buộc phải tráo đổi thân phận cho nhau. Sao cũng được, việc này đối với cậu tốt trăm lần, bởi ở Jung gia, em trai cậu sẽ dễ thích nghi hơn nhiều. Với lại dầu sao thì Jung thiếu gia cũng sắp đi “du lịch” theo diện “đoàn tụ” nên chỉ cần vài năm thì em cậu sẽ an lành bước về nhà. Chứ lỡ nó vào Park gia mà khi trở ra có chút “bất bình thường” thì thề có Chúa, dù có bị xử bắn cậu cũng sẽ đem bom nguyên tử đánh bay kẻ dám làm hại em mình.






“Jae ah, anh hai xin lỗi, anh hai biết em thương anh hai, anh hai cũng biết em sẽ chấp nhận mất mặt để đưa anh hai về họ Jung, còn mình thì dấn thân vào con đường mà đích đến là nhà thương điên chờ sẵn. Nhưng anh không thể làm thế được, thông cảm cho anh. Kể từ ngày đó đã thề là không bao giờ làm cho em trai mình phải chịu đau buồn. Vậy nên từ giờ hyung sẽ là hình nhân thế mạng cho em, lỡ như sau này có bị khùng, em nhớ ... chăm sóc cho hyung cẩn thận nha, đừng quên là một tuần phải có một buổi cho anh ăn sushi đó, anh thích lắm!”



Cậu khẽ cười nhẹ, mắt nhìn ào màn hình di động bừng sáng cái tin:




“Gửi HeeChul và HanKyung.

Tuyệt đối không được để em tôi rời khỏi nhà họ Jung!

JunSu!”






Đã gửi, chỉ một câu lệnh ngắn gọn nhưng đủ khiến cậu thở phào, quên mất rằng anh đang nhìn cậu đắm đuối mà chẳng hiểu gì đang diễn ra.



Bỗng dưng cậu ngẩng lên. Nhoẻn cười với anh một cái thật nhẹ và quyết định.




-Cho tôi ở đây. Từ giờ, tôi sẽ là vợ anh, là Kim JaeJoong – nhị công tử Kim gia. – cậu khẳng định với ánh mắt thật vững vàng, bất chợt khiến tim ai kia rung rinh vài nhịp, xong lại nhếch miệng cười đúng kiểu con buôn, anh hiểu những gì cậu nghĩ rồi, hoá ra là vì tình thâm.




Bất chợt nghĩ ra điều gì khá thú vị, anh vỗ tay bôm bốp vào nhau, nhìn cậu cười thích thú.




-Được rồi, đi ngủ!




Anh tiến một bước, hai bước rồi ba bước về phía cậu (hay chính xác hơn là về phiá chiếc giường), môi vẫn điểm nụ cười.




Còn cậu, nhìn cái cách anh bước, nhìn cái cách anh cười, cậu lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đấy chuẩn bị diễn ra khiến cho cậu lo lắng không ngừng, cứ nhíu mày suy nghĩ mải đến khi có một đôi tay bế xốc cậu lên đúng nghĩa với kiểu “carring princess”, nhè nhẹ thả cậu xuống giường.



Phụp.




Đèn tắt.





Đêm nay ... hihihi ... còn rất dài.



End chap 2.




Cô đơn là cái gì??? Xa nhà là cái gì???
Với ta, ở đâu có DBSK thì nơi đó là nhà......

Tò mò muốn biết mức độ khùng của KFC này không?:
 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://chicken1006.wordpress.com
Sponsored content
Biệt Hiệu:




Bài gửiTiêu đề: Re: Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]   Today at 8:57 pm

Về Đầu Trang Go down
 

Nhầm chồng lại hóa hay! [long fic - NC17]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`¤˚™_♥♀YunJae Paradise♀♥_™˚¤´¯) :: (¯`¤˚™_♥♀their destiny♀♥_™˚¤´¯) :: ღ fanfic ღ-
YunJae♥Paradise »†«TVXQ Vietnamese Fansite»†«We are Xiaholic!XISU-Star.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:.W♥FIVE 동방신기 Rising Gods of the EastForumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog