—╬ღ♥ღ♥ °•° ─» (YunJae Paradise fansite in VietNam) °•° ♥ღ ♥ღ╬—
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
chicken_777 (115)
 
monkey_262 (83)
 
Lyu.chan (67)
 
ken (63)
 
mat_quy_kyo (58)
 
***Perry*** (37)
 
~Yuki_Kim~ (37)
 
♥£ÿñk-£¥ñ♥ (32)
 
Elli (25)
 
Molly (24)
 
Bài gửiNgười gửiThời gian
đặt liên kết với YunJae Paradise Sun Nov 14, 2010 11:00 am
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra .......... Tue Oct 19, 2010 11:08 am
Silver wolf [longfic - 15+] Sun Oct 17, 2010 8:55 pm
[YJP Present] Yunjae Love-Memories... Wed Oct 13, 2010 1:42 pm
[13.10.10][TRANS] SM Entertainment đệ đơn chống lại việc phát hành "The Beginning" của JYJ Wed Oct 13, 2010 1:21 pm
[13.10.10][Trans] Micky Yoochun yêu thích Miss A Wed Oct 13, 2010 1:20 pm
[13.10.10][pics]Ayumi Hamasaki đến xem showcase của JYJ tại Hàn Wed Oct 13, 2010 1:16 pm
[13.10.10] [PICS] JYJ Showcase Program Book Wed Oct 13, 2010 1:10 pm
[13.10.10][TRANS] JYJ : "Có những xúc cảm chẳng thể cất nên lời" Wed Oct 13, 2010 1:03 pm
[Let's spam] Tiếp tục hành trình Wed Oct 06, 2010 9:21 am
[Trans][01.10.2010] Hãy chuẩn bị chào đón JYJ New Album Showcase tại Bangkok ngày 15/10 và bản đồ chi tiết Wed Oct 06, 2010 9:15 am
[NEWS][02.10.2010] JYJ trở thành ứng cử viên không cần đến sự quảng bá âm nhạc trên Music Bank Top 1 Sat Oct 02, 2010 10:30 am
[J+R+E] Itsu Datte Kimini - JYJ Fri Oct 01, 2010 4:10 pm
[Game] Nối từ tiếng Anh Fri Oct 01, 2010 3:46 pm
[K+R+E] Tokiwo tomete - Please stop time Wed Sep 29, 2010 10:47 pm

Share | 
 

 TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH (longfic - 13+)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 12764
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH (longfic - 13+)   Sat Sep 04, 2010 8:03 pm

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
%name
%name



Author: loveverystar(Em đây chứ ai)

repost:monkey_262

Thể loại: Funny, một tý động chạm(hem nhiều, vì em cũng chỉ đc đọc thể loại PG 13+ chứ mấy), đoạn cuối khá buồn nhưng happy ending.


Pairing: YunJae(rốt cuộc cả đời cũng ko thoát đc 2 người này). YooSu, KiMin(Minfood là chính, Ki chỉ yêu đơn phương thôi), nói chung là DBSK.

Disclaimers: Cả đời này DBSK cũng không thuộc về em.

TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH



Giới thiệu:

*Kim Jae Joong: Chủ tiệm áo cưới Định Mệnh, là nhà thiết kế trang phục cưới nổi tiếng Châu Á, đẹp như con gái, tính cách thẳng thắn nhưng nhiều khi vẫn nhượng bộ. Bố mẹ mất, một mình nuôi dậy Chang Min, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi khi vẫn sống thật với con người mình. Rất khéo tay và dịu dàng(thảo nào bị tưởng là con gái)

*Jung Yun Ho: Tổng Giám đốc Công ty tổ chức sự kiện Events, một công ty khá có uy tín trên toàn thế giới. Tìm đến tiện áo cưới Định Mệnh để hợp tác cho một đơn đặt hàng. Thích Jae ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khổ nỗi ông em trai, Jun Su cũng thích Jae. Là người tự tôn, nhiều khi hơi kiêu căng nhưng đều bị Jae Joong xử lý hết.

(Lưu ý đặc biệt: Đến giữa chuyện sẽ mở ra mối duyên nợ giữa hai người)

*Park Yoo Chun: Tiến sĩ nghiên cứu về Hiện vật lịch sử, tuy nhìn ngoài thì khó gần nhưng thật ra lại rất đáng mến. Gặp Jae Joong tại Pháp, hai người là bạn thân. Yoo Chun giúp Jae Joong rất nhiều trong việc lấy ý tưởng thiết kế. Để ý đến Jun Su từ lần đầu gặp mặt rồi thích cậu đến nỗi chăm chỉ đi học đá bóng, môn thể thao Jun Su thích nhất mặc dù sức khỏe không tốt. Ngoài ra cũng khá quen thân với Yun Ho

*Kim Jun Su: Con nuôi của gia đình họ Jung nhưng rất được Yun Ho yêu quý. Thích ngủ, thích đi đá bóng và rất thích chọc ngoáy anh trai(theo chiều hướng tốt, đừng cầm guốc đánh em vội). Gặp Jae Joong trong lần đi cùng Yun Ho đi bàn bạc công việc, rồi thích Jae Joong. Khi bị anh từ chối, Su đã vô cùng đau khổ, nhưng lại nhận được tình cảm ấm áp của Yoo Chun.

*Shim Chang Min: Em trai cùng cha khác mẹ với Jae Joong, luôn sát cánh bên anh trai nên đc anh yêu chiều. Ăn nhiều vô đối, nhưng thức ăn đổ hết vào trí tuệ. Rất thông minh và nhạy bén, cậu đã giúp Jae rất nhiều trong việc kinh doanh và mở chi nhánh(20 chi nhánh trên toàn Châu Á, và 1 trụ sở ở Milan, chẹp) Từ cuộc hôn nhân không thành công của bố dượng và của chính mẹ mình, cậu thề không bao giờ kết hôn.

*Kim Ki Bum: Kiến trúc sư, thiết kế tất cả các chi nhánh của Áo cưới Đinh Mệnh. Ngoài ra còn là nhà chỉ đạo kiến trúc trong một số đơn đặt hàng của Events. Thích Chang Min vì trí tuệ và tính cách dễ mến của cậu. Thậm chí còn xin vào chỗ của Jae Joong làm để có cơ hội nói chuyện cùng Min. Nhưng sau đó biết được lời thề của Chang Min nên đã tình nguyện trở thành bạn thân của cậu.


Chap 1: Đơn đặt hàng cho cuộc gặp gỡ lịch sử.

Công ty Events, trụ sở Seoul.

_Tất nhiên, tôi hiểu rồi…Sẽ là hoàn hảo, xưa nay chưa có một đám cưới nào có một chút hỏng hóc cả…Áo cưới ấy ạh?Chúng tôi sẽ giới thiệu một số nhà thiết kế nổi tiếng…Sao, Kim Jae Joong?...Tất nhiên là chúng tôi đã từng hợp tác với nhà thiết kế đó…Tôi sẽ liên lạc với họ ngay…Vâng xin chào.

Đặt cái điện thoại xuống, Yun Ho ngả ra ghế. Kim Jae Joong là nhà thiết kế nào? 5 năm làm việc này, chưa lần nào anh nghe đến cái tên đó.

_Song Ah, cô vào đây một chút có được không?

Cô thư ký rụt rè đi vào, không dám ngẩng lên, vì cô mà nhìn thấy khuôn mặt handsome của sếp là thế nào cũng xịt máu mũi mà ngất xỉu.

_Dạ, sếp gọi gì ạh?

_Kim Jae Joong là ai vậy?

Nghe đến cái tên đó, Song Ah ngẩng phắt lên, nhìn Yun Ho như thể nhìn thấy một tên nhà quê đang ngồi ở giữa cái phòng to hơn cả phòng ngủ Thủ tướng này.

_Sếp không biết sao, Kim Jae Joong là nhà thiết kế trang phục cưới nổi tiếng Châu Á đấy. Anh ấy vừa trở về từ Việt Nam sau 3 năm điều hành chi nhánh bên đó. Các thiết kế của anh rất đẹp sếp ạh, y như vẻ ngoài của anh ấy vậy…blô…bla…blablabla…

Cứ thế, cô thư ký nhút nhát thường ngày đứng diễn thuyết sôi nổi. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ. 10 phút, 15 phút, 20 phút,… và tổng cộng đến lúc Song Ah dừng lại lấy hơi thì đã là 119 phút 27 giây 25.

_Và…

_Thôi được rồi, cô có thể ra ngoài rồi đấy.

Không chịu nổi nữa, Yun Ho đẩy vội cô thư ký ra ngoài. “Kim Jae Joong àh, tên hay đấy. Mà Song Ah nói người ấy là con trai hay con gái nhỉ?” Anh thầm nghĩ, trong khi ngoài cửa sổ, tiếng xe cứu thương xa dần…


Đầu bên kia thành phố, tại căn nhà mang kiến trúc Pháp thế kỷ XVIII, trừ một nỗi nó có một dòng chữ khảm bằng đá:
“Tiệm Áo cưới Định Mệnh”

Trước cửa, một chàng trai rạng ngời với làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng và mái tóc đen đang giúp một anh chàng đỡ một cô gái có triệu chứng thiếu máu vào xe…

Đi vào trong, chưa kịp nói gì, anh đã (lại) nghe thấy tiếng động quen thuộc: “Nhoàm nhoàm, rột rột..”

_Trời ạh, Chang Min, em có thể ngừng nhai trong 1 phút thôi được không?

Cậu bé đang hý hoáy cạnh chiếc laptop quay ra nhìn anh bằng một ánh mắt thỏ non vô cùng. Rồi lại “Nhoàm nhoàm, rột rột”

_SHIM CHANG MIN!!!!-Hình như đâu đó có tiếng thủy tinh vỡ.

_Được rồi, sao hyung dữ vậy.-Nói rồi cậu nuốt vội đống thức ăn, rồi mở một cửa sổ trên laptop mang tên: “Số lần Kim Jae Joong làm nổ bóng đèn trong ngày”, đánh thêm một dấu nữa.-Chúc mừng hyung, hôm nay số lần bóng đèn vỡ mới có 92 lần, ít hơn hôm qua 17 lần.

Lắc đầu, Jae Joong ngồi phịch xuống ghế, xem lại mẫu phác thảo của các đơn đặt hàng. 8 năm xa Hàn Quốc có khác, số lượng khách tăng vùn vụt. Vớ lấy tờ báo viết bằng tiếng Nhật, anh lướt qua những dòng chữ, và gật đầu hài lòng khi biết vụ ăn cắp ý tưởng đã được dẹp yên.

…“It becomes so hard
For me to be surprise
You’re bringing back the real me
No judgment in your eyes”…

Tiếng chuông điện thoại này được cài riêng cho một người…

_Yoo Chun đấy àh?- Giọng Jae Joong vui vẻ-Cậu về Hàn Quốc rồi sao?

_Ừh-Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia-Xong việc ở Vatican rồi. Ngày mai tớ qua chỗ cậu nhé?

_Ok, tớ chờ đó.

Jae Joong khẽ nở một nụ cười. Và ngoài kia, một vài chú chim họa mi đã rớt từ trên cành cây xuống đất….



Sáng hôm sau.

Một chiếc Lotus Europa S đậu trước cửa tiệm Áo cưới. Rồi Yun Ho bước xuống, nhìn thật điển trai trong bộ vest đen. Một cô nhân viên đi ra, nhìn anh và nói bằng giọng tỉnh bơ:

_Ngài là Jung Yun Ho, Tổng Giám đốc Công ty Events? Mời ngài, Giám đốc đang đợi ngài ở trong.

Cô ta đưa tay mời Yun Ho đi theo, rồi quay gót mà chẳng thèm ngoái lại. Đi theo cô ta, anh vừa thấy tủi thân (vì sắc đẹp của mình không được chú ý) vừa mừng (vì không làm người khác ngất xỉu như bình thường)

(Chú thích: Rất xin lỗi vì đã thò mặt vào, nhưng để em giải thích: Cô nhân viên không bị ngất trước Yun oppa vì tất cả các nhân viên làm việc cho Jae Joong được tuyển theo tiêu chí thần kinh tốt, làm lơ trước những người đẹp, vì chủ của họ cũng là bậc quốc sắc thiên hương mà)

Yun Ho vừa đi vừa ngắm nhìn toàn bộ tiệm Áo cưới. Những bức tường, cây cột đều được sân trắng, có vẻ như chủ nhân cửa tiệm là fan của sắc màu tinh khôi này. Rồi cuối cùng anh cũng nhìn thấy…

Giữa một căn phòng treo đầy những chiếc áo cưới bồng bềnh xinh đẹp, là một người còn đẹp hơn cả chúng. Từ khoảng cách đó, Yun Ho không thể nhận ra người đó là trai hay gái, nhưng với sắc đẹp này…Chắc chắn phải là một cô gái kiêu sa.

“Mái tóc đen mượt, làn da trắng mịn hoàn hảo, đôi môi đỏ mọng yêu kiều, cái mũi cao thanh tú, ôi phải chăng đây là Bạch tuyết tái thế?” Yun Ho nhủ thầm rồi nhanh chóng bị hạ gục lần nữa khi người đó nở một nụ cười bừng sáng hơn ban mai, gương mặt phút chốc trở nên rạng rỡ khác thường. Vẻ đẹp đến nghẹt thở làm anh phải ôm lấy ngực vì sợ tim rơi mất.

----Yun’s POV----

Cha mẹ ơi từ hồi bé đến giờ con đã gặp đủ loại người nhưng chưa gặp ai đẹp thế này cả. Phen này không tán được thì không phải là Jung Yun Ho(vênh chưa?)

----End Yun’s POV---

_Anh là Jung Yun Ho, Giám đốc Events phải không?

“Giọng nói ngọt ngào này nghe quen quen. Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải.” Trong lúc đang mơ màng, Yun Ho vẫn nghe thấy tiếng ai đó, nhưng kệ chứ.

_JUNG YUN HO!!!-Bây giờ là tiếng thét khỏe không tưởng nổi, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ(lần đầu trong ngày hôm nay)

Giật mình tỉnh mộng, Yun Ho vừa hoảng hồn ngẩng lên thì thấy khuôn mặt kia đang ở ngay trước mặt mình. Thân hình này… Cha mẹ ơi, là của một chàng trai.

_Cậu…Cậu là con trai àh?-Câu nói đầu tiên mà vô duyên hết sức.

Con người trước mặt mỉm cười lần nữa:

_Trân trọng giới thiệu với anh, tôi là Kim Jae Joong, là con trai 100%. Bây giờ mời anh theo tôi, ta còn bàn chuyện.


Thế là cả buổi bàn bạc, Yun Ho chỉ chăm chăm ngắm nhìn mỹ nữ…hụt, Jae Joong hỏi gì cũng gật gật.

_Này Jung Yun Ho, anh mà không làm việc tử tế là tôi mời anh về đó.-Jae Joong cảnh cáo.

_Jae Joong này-Yun Ho giở giọng ngọt ngào hết sức.-Anh…có người yêu chưa?

Cái bút chì trên tay Jae gieo mình xuống đất. “Vĩnh biệt nhé bàn tay ấm êm”, cái bút nhủ thầm.

_Chuyện đó liên quan gì tới anh?

_Nếu cậu không phiền, tôi xin phép được làm người yêu của cậu, được không?
_HẢ???ANH NÓI CÁI GÌ???- Đi đời cái bóng đèn thứ 2.

----Jae’s POV----

Tên này điên rồi, muốn chết hay sao mà dám động đến mình? Nhưng mà hắn cũng đẹp trai. Da nâu nhé, manly hết cỡ…
Ếh, im mồm ngay cái đồ não bộ phản chủ, không được, không được.

----End Jae’s POV----

_Tôi nói thật đó, có được không?

Im lặng suy nghĩ.

10 phút…20 phút…Yun Ho dần chìm vào giấc ngủ…

_Thôi được, với một điều kiện.

Câu nói của Jae khiến con sâu ngủ đang chuẩn bị gặm nốt cái dây thần kinh cuối cùng còn minh mẫn của Ho ăn một quả đại bác.

_Anh nói thật chứ? Điều kiện gì?

_Anh phải cưa đổ tôi, không thì đừng có hòng mà nhìn tôi lần nữa, OK?

Có nét gì tinh quái trong mắt Jae, nhưng Ho vẫn vui vẻ gật đầu.










Được sửa bởi monkey_262 ngày Tue Sep 07, 2010 10:33 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
avatar


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 12835
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 25
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Bài gửiTiêu đề: Re: TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH (longfic - 13+)   Mon Sep 06, 2010 7:19 am

Đề nghị bạn cap lời đồng ý của au vào nhé ^^
Topic sẽ bị tạm khóa cho đến khi bạn add thêm phần cap

-----------------------

Đã re-open fic. Thanks bạn đã hợp tác. Mong chap mới!
Thân!
Mod KFC




Cô đơn là cái gì??? Xa nhà là cái gì???
Với ta, ở đâu có DBSK thì nơi đó là nhà......

Tò mò muốn biết mức độ khùng của KFC này không?:
 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://chicken1006.wordpress.com
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 12764
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH (longfic - 13+)   Tue Sep 14, 2010 9:40 am

chap mới nè bà con.........


Chap 2: Chiến dịch “Jae’s Heart”

Yun Ho về nhà mà cứ ngỡ như mình còn đang ở trong xe. Vừa bước vào nhà, còn chưa thoát khỏi trạng thái “chân cách mặt đất 3m” thì “Bụp”, một quả bóng đá thượng giữa khuôn mặt đang hiện rõ 4 chữ “Không tỉnh lại được” của anh.

_Jun Su, anh đã nói bao nhiêu lần về việc không đá bóng trong nhà rồi?

Cậu chủ nhỏ Jun Su chạy ra, cười toe rồi giơ tay lên đếm:

_1,2,3,…,134, 135. 135 lần hyung ạh.

Anh phì cười, xoa đầu thằng em trai bé bỏng. So với ông bố thích ngao du thiên hạ và bà mẹ mê mua sắm, Jun Su là người dễ chịu nhất trong gia đình này.

_Bây giờ đi học bài ha, ngoan ngoãn thì hyung thương, nghe không?

Sau khi bắt thằng em trai đi học bài, Yun Ho vọt lẹ về phòng làm việc. Chiến dịch “Jae’s Heart” bắt đầu. “Ôi Jae Joong yêu quý, rồi cậu cũng là của tôi thôi, HAHAHAHA…” Sau câu nói đắc thắng và tràng cười man rợ, cánh cửa phòng dần dần khép lại…

Trong khi đó, ở trong một căn hộ cao cấp, chung cư Sonbeok.

_Hắt xì!!!-Cơn gió lạnh len vào phòng đùa nghịch cùng cái mũi của Jae Joong.

_Ý, không sao chứ?-Yoo Chun buông vội tách trà.

“Bỏ xừ thằng cha nào nhắc tên mình, mất mặt quá đi mất!” Jae Joong lầm bầm. Rồi anh lại vui vẻ nói chuyện:
_Thế chuyện ở Vatican sao rồi? Cái bình cổ ý?

_Àh, cái đó ấy hả?-Yoo Chun trầm ngâm- Thẩm định xong rồi, mới mang ra đấu giá. Hóa ra cái bình đó chẳng có gì đặc biệt, trừ cái niên đại cổ lô sĩ của nó. Cái bình đó được làm từ hồi Vatican còn là của Italy. Mấy ông khảo cổ tưởng nó là của Roma tại vì dưới đế lọ có một dòng chữ “Stato della Città del Vaticano”, chứ thực ra nó cũng chẳng là gì ngoài một cái bình múc nước. Nhưng tớ thấy tiếc cái bình đó, nó có hoa văn khá đẹp, loại họa tiết chìm hiếm lắm.

_Ừh, từ hồi cậu nghiên cứu bộ chén uống trà của Trung Quốc đến nay, tớ chưa thấy cậu luyến tiếc bất cứ thứ gì cả. Àh mà cậu có biết Jung Yun Ho không?

Chợt Chun mở to mắt nhìn Jae, vẻ mặt rõ ràng là có quen biết nhưng không muốn nói ra:

_Tổng Giám đốc Events áh? Hắn ta đã mua đứt cái bộ ấm chén xinh đẹp đó đấy. Mà sao cậu lại quen hắn?

_Thì khách hàng của hắn đặt áo cưới chỗ tớ…-Một phút ngớ người bắt đầu.

Vừa lúc đó thì có tiếng cửa mở, và Chang Min đi vào, trên tay cầm theo 3 bịch bim bim cỡ bự, 2 chai Pepsi, 2 thỏi Mentos cộng một cơ số kem không phải là nhỏ.

_Chào hai hyung, hôm nay Yoo Chun hyung về sao không báo cho em?

_Cậu ấy báo cho em làm gì hả? Mau mau biến về phòng đi. Hyung cứ nhìn thấy em và thức ăn là thấy sởn cả da gà nổi cả da ốc.

Chang Min le lưỡi với ông anh, nhìn Chun với ánh mắt “Đi Châu Âu có gì cho em không đấy hử?”

_Kẹo chocolate anh đi qua Bỉ mua cho em ở trong bếp đó-Bắt ngay lấy cái nhìn dò xét, Yoo Chun buộc phải khai báo nơi giấu “kho vàng”.

Sau khi đẩy được thằng bé về phòng, Jae Joong ngồi nghe Chun giới thiệu, cộng một chút lời lẽ bất bình. Chưa bao giờ Jae ngồi im lâu đến thế, và đến lúc bài diễn văn kết thúc thì anh đã lăn ra ngủ.

Mỉm cười, Chun định bế Jae vào giường(để anh ngủ cho thoải mái, đừng có nghĩ lung tung, em thề có chết cũng không viết yaoi quá mức trong fic này) thì… “PỌP!!! Phì phì….” Jae giật mình tỉnh dậy, thấy đầu Min ló ra từ phòng ngủ:

_Hì hì, xin lỗi hai hyung, tại em đánh rơi Mentos vào Pepsi.


Sáng Chủ nhật đẹp trời.

Lại là chiếc Lotus Europa S đen, nhưng bước từ trong đó ra là một công tử ăn chơi mang máu 35 đúng chất, tay cầm theo một bó hồng đỏ.(trật lất rồi oppa ơi, ai nói với oppa là Jae thích hồng đỏ?)

Vừa định hớn hở đi vào thì một tiếng hét kinh thiên động địa(ở cái chỗ này bị động đất là thường xuyên) vang lên:

_TRỜI ƠI, ĐÃ BẢO CÁI VÁY ĐÓ PHẢI DÙNG HOA LAN TÍM CƠ MÀ, AI NÓI DÙNG HỒNG ĐỎ LÀM CHI???TÔI CHƯA THIẾT KẾ CÁI VÁY NÀO ĐỂ MẶC VỚI HOA HỒNG ĐỎ CẢ, VÌ CÁI LOẠI HOA ĐÓ THẬT LỐ BỊCH!!!!

Vừa nghe đến cái từ “Hoa hồng đỏ”, Yun Ho ngớ người rồi vứt luôn bó hoa vào xe
----Yun’s POV----

Bỏ xừ, hôm qua rõ ràng trên mạng viết Jae thích hoa hồng đỏ mà, chả lẽ chúng nó lừa mình. Biết thế thì…

----End Yun’s POV----

_Lần sau nếu không thích Lan tím thì dùng hoa Ly cho tôi, thật là, mất hết cả hứng.

Jae Joong đi ra khỏi cửa, tiếp tục nhăn nhó chỉ dạy “ai đó” trong điện thoại.(Vì trong nhà nhân viện đang dọn dẹp chỗ bóng đèn vỡ, thiệt hại nghiêm trong, mất điện toàn bộ) Nép vào một góc, Yun Ho vội vàng gọi đến công ty điện hoa. Haha, dù có thế nào cũng chẳng ai bắt nạt được Yun Ho công tử.

_Yah, Jae Joong!-Từ đằng xa, Ho vẫy tay.

Jae đứng nhìn Ho bằng một đôi mắt mang hình tên lửa hạt nhân.

----Jae’s POV----

Tên Yun Ho này láo thật, dám hét “Yah!” lên với mình. Được, cứ chờ xem.

----End Jae’s POV----

_Đến gì mà muộn vậy, tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu, đi vào đi(Hơ Jae oppa ơi, sửa bóng đèn xong rồi àh)

Lại một lần nữa, trong phòng thiết kế, một người cứ nói, một người cứ ngắm. Bỗng dưng Ho liếc thấy anh chàng điện hoa đã đến, anh liền mở miệng khơi chuyện:

_Tôi nghĩ loài hoa chủ đạo của đám cưới lần này nên là hoa Ly trắng. Tôi khá là thích loài hoa đó(xạo quá)

“Cạch”, một cái bút chì nữa bỏ tay Jae mà đi. Anh ngước nhìn Ho với một ánh mắt có ý nghĩa “Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?”

_Tôi nghĩ anh cũng thích hoa Ly, nên tôi mang cho anh cái này.

Nói rồi, kèm theo một cái búng tay đầy điệu nghệ(cái này trong BOF ha), người ta mang vào một lẵng hoa Ly to bằng cái bàn trà hai người đang ngồi. Jae Joong thích thú vuốt ve những cánh hoa trắng muốt, thì Yun Ho tranh thủ ngắm những nụ cười tươi tắn cứ nở đều đặn như hoa hướng dương: 2 phút một lần.

----Yun’s POV----

Người đâu mà cười cũng đẹp, cáu cũng đẹp, bình thường cũng lộng lẫy thế này? Không biết cậu ấy ngủ sẽ thế nào nhỉ?(Máu 35 chảy hừng hực)

----End Yun’s POV----

----Jae’s POV----

Tên này tâm lý thế, biết đúng loài hoa mình thích. Mà rõ ràng mình trả lời phỏng vấn toàn nói là hoa hồng đỏ. Hóa ra Jung Yun Ho cũng không phải hạng vừa, không cẩn thận mình đổ thật.

----End Jae’s POV----

_YUN HO HYUNG!!!-Lại là một tiếng hét, nhưng còn khuya mới đọ được với Jae.

_Hey, Jae Joong!-Giọng nói trầm ấm của ai…

Bốn con mắt giật mình nhìn nhau…

Nghe đâu có tiếng sét nổ, và mùi vịt trời cháy khét…




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 12764
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH (longfic - 13+)   Tue Sep 14, 2010 9:42 am

chap mới chap mới


Chap 3: Tình yêu, được và mất.

“Bùm, bùm, bùm, bùm” Sét nổ liên tục làm đảo đất rung trời.

Thiên đình.

_Trời ơi cái thằng này, bỏ ngay cây sét đó xuống, mất cả giấc ngủ của ta.-Thần Mưa bão giật ngay lấy cây sét sáng lóe trên tay thằng con trai, rồi đá viu nó vào phòng.

Dưới hạ giới, chính xác là trong tiệm Áo cưới.

Từ bốn con mắt, bây giờ bốn đôi mắt nhìn nhau trong bấn loạn. Để giải thích xem họ đang nhìn gì.

+Jae Joong: Nhìn tứ phía. “Đâu ra mà lắm người vậy, thằng bé tóc nâu kia là ai?(Jun Su đó thưa oppa), mà sao Chun lại ở đây? Tưởng hôm nay cậu ấy phải vào phủ Tổng thống(ặc, oai thế cơ àh?) cơ mà.”

+Yun Ho: Nhìn Chun+Su. “Tên tóc đen kia là ai vậy, hình như là Yoo Chun(đúng rồi còn hỏi). Hắn là người yêu của Jae àh? Không chịu đâu(đổi giọng nhanh thế), nhất định không được.

+Yoo Chun: Nhìn Su+Ho. “Sao tên đáng ghét đó lại ở đây? Mà kia là em trai(mắt tinh đó oppa) của hắn àh? Dễ thương quá, lâu lắm rồi mới thấy người dễ thương thế(động chạm đến Jae oppa rồi đấy)

+Jun Su: Nhìn độc mỗi Jae. “Đó là con trai sao? Con trai gì mà đẹp dữ vậy? Hình như đây là người mà Ho hyung để ảnh làm screen saver thì phải, hôm qua mình vào chơi trộm mà tý nữa thì ngã ngửa ra khỏi ghế vì xinh quá, tưởng em nào.”

“Nhoàm nhàm, rột rột…”

Cái âm thanh tạp nham đó lại vang lên đều đặn, đánh bật cả bốn người ra khỏi vũng lầy “không biết nói gì” Kết quả rõ ràng là hiệu quả tức thì, vì khi vừa tỉnh dậy, Jae đã cất cao giọng và…gào lên đầy xấu hổ:

_SHIM CHANG MIN, THÔI NGAY!!!!- Kèm theo 5 tiếng “Bụp, bụp, bụp,bụp,bụp” của bóng đèn.(Không hiểu 1 tháng chỗ này mất bao nhiêu tiền mua bóng đèn)

Y rằng, tiếng động bị dẹp, thay vào đó là tiếng “tick, tick, tick” của cái laptop “nào đó”.

_Àh, Park Yoo Chun, lâu lắm rồi không gặp.-Yun Ho cố tỏ ra lịch sự trước mặt người đẹp, chứ thực ra anh chỉ muốn phi cả cái tách café vào người tên “tình địch”(biết gì mà đã đánh ghen?)

_Jung Yun Ho-Từ trầm ấm đến lạnh muốn xót ruột, Yoo Chun đổi giọng nhanh chóng, gửi đến Yun Ho một cái nhìn đầy thù hận+tiếc nuối(mọi người biết vì sao rồi đấy)-Cậu chăm sóc bộ chén trà của tôi thế nào rồi?

_Đúng như anh dặn, cất trong tủ kính 4 lần khóa, 1 tháng gọi nghệ nhân đến lau rửa bằng nước ở nhiệt độ 200C hai lần, đặt máy hút ẩm trong tủ trưng bày, chỉ được dùng trà xanh của Nhật để pha, tôi nhớ chứ, sao quên được. Mà nếu anh thích thì tôi sẽ tặng cho anh luôn.

Yoo Chun trố mắt nhìn Yun Ho, một cái nhìn không hề tức tối mà ngạc nhiên cực độ.

_Sao hôm nay anh tốt vậy?

_Vì Jae Joong đó. Vì anh là bạn của Jae Joong nên tôi tặng anh.

Jae giật mình rồi nhắm mắt lại. Chẳng lẽ anh ta thích mình thật. Yoo Chun nói bộ ấm chén đó Yun Ho mua với giá cao chưa từng có, nhưng sao anh lại thủng thẳng cho Yoo Chun quá dễ dàng. Chẳng lẽ chỉ vì Jae Joong.

Bên kia, có một con người đang nhìn anh không chớp. Khuôn mặt này quen lắm, Jun Su đã gặp ở đâu rồi. Bao lần nhìn những khuôn mặt xinh đẹp một cách giả tạo bằng son phấn cứ níu lấy anh, như đã từng níu lấy anh trai anh, chưa bao giờ Su rung động. Nhưng bây giờ, có một cảm giác gì lạ lắm, nó ngòn ngọt nhưng lại hơi đắng đắng.

Yoo Chun rồi cũng dịu lại, anh ngả người về phía cái cột, và đập vào mắt anh lại là hình ảnh của Jun Su. Vẻ thánh thiện quả là phí phạm khi đặt nó vào một chàng trai. Anh thích những vẻ đẹp thuần khiết, nhưng đôi khi giới hạn của anh không rõ ràng. Anh hứa là sẽ không có một chút tình cảm nào với Jae Joong, và bây giờ lại nghiêng ngả trước một nhan sắc tương tự.

Tình yêu ưh? Có khi nào cũng chỉ là cảm giác…


Tối, trời hôm nay lạnh một cách kì lạ.

Jae Joong ngồi vật lộn với bản thiết kế, đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Yun Ho. “Hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ, đã bảo chỗ này viền satanh rồi mà cứ vẽ ren vào, điên đầu, đúng là điên đầu”

“Nhưng chẳng lẽ Yun Ho thích mình đến thế sao? Vớ vẩn thật, ai đời mọt tên con trai chính cống thế lại thích mình. Mà mình cũng đâu phải con gái.”

“Xoẹt”, trong lúc suy ngĩ, Jae vô tình vẽ một đường vạch dài vào tờ giấy. Vo viên nó lại, anh quẳng nó vào sọt rác đã đầy ự, đứng đó như chỉ muốn nói: “Nếu anh còn vứt giấy vào tôi một lần nữa là tôi phun hết chỗ này vào mặt anh đó”

Trong lúc đó, ở bar “O”

_Cho thêm ly nữa đi.-Yun Ho vừa nói vừa lờ đờ nhìn quanh. Anh đang hận cả thế giới này.

“Tại sao cậu lại đùa cợt với tôi hả Kim Jae Joong? Tại sao Park Yoo Chun lại là người yêu của cậu? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu muốn tôi ở cạnh cậu. Giả dối, chẳng lẽ một con người đẹp đẽ và thánh thiện như cậu lại làm thế với tôi? Không, mà có khi đó không phải thật.

Nói với tôi đi Kim Jae Joong, đó có phải là tình yêu của em không?”

Uống cạn ly rượu, rồi anh loạng choạng đi về.


Hai ngày rồi Yun Ho không đến.

Jae Joong không hề mong chờ nhưng cũng không khỏi băn khoăn. “Anh ta nói sẽ cưa đổ mình mà, hay là bỏ cuộc rồi?”

_Anh Kim, có cái này gửi cho anh.

Cậu nhân viên khệ nệ mang vào một bó hoa Ly lớn. Lạ, Jae Joong mở tấm thiệp cài trên bó hoa. “Jae Joong hyung, hy vọng hyung thích món quà này.”

“Hyung?...”

Đây không phải là của Yun Ho.

“…Need you all my life
You're my hope
You're my pride
In your arms I find my heaven
In your eyes my sea and sky
May life our love paradise…”

Điện thoại của Yun Ho reo. Tiếng chuông này, là số của Jae Joong…




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 12764
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH (longfic - 13+)   Fri Sep 17, 2010 6:26 pm

Chap 4: Phải chăng mọi chuyện quá nhanh chóng?

_Tức là anh thích tôi?

--------------------Flash back---------------------

_Anh định đùa tôi đấy hả Jung Yun Ho?

_Bình tĩng nào Jae Joong, ai đùa anh cơ chứ? Mà bản thiết kế đến đâu rồi?

_Nếu anh muốn biết thì đến đây mà xem.

_Thôi, tôi đến chỗ anh nhiều rồi, anh qua công ty tôi đi.

Ho giập máy ngay tắp lự, không để Jae có thể mở miệng phản đối.

20 phút sau.

Một chiếc SSC Ultimate Aeero đỗ lại trước cửa công ty Events. Jae Joong phằm phằm lao vào trong, không để ý thấy trên đường anh đi, bao nhiêu người cứ ngã xuống như ngả rạ.

_JUNG YUN HO!!!!-Jae Joong đạp cửa phòng Yun Ho xông vào.

_Tôi biết thế nào anh cũng đến mà, ngồi xuống đi-Yun Ho vẫn đủng đỉnh ngồi trên ghế.

Hậm hực ngồi xuống ghế, Jae Joong đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng này rất rộng, tường sơn xanh khá dễ chịu, có cửa kính lớn nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới. Nội thất trong phòng cái gì cũng đen, từ bàn, ghế, khung tranh ảnh đến cả bộ tách sứ.

_Sao, đẹp chứ hả?

Thong thả ngồi xuống cạnh Jae Joong, Yun Ho ngả người ra ghế. Tay anh rón rén vòng qua bên chỗ Jae Joong. “Bây giờ chỉ cần cậu ta ngả lưng ra thôi thì…”Cái đầu đen tối bắt đầu hoạt động hết công suất.

_Bỏ cái tay anh ra đi-Bể mánh ngay tại trận.

Rồi Jae Joong giở bản vẽ ra. Cuối cùng, sau một đêm dằn vặt, tác phẩm dựa trên hoa Ly cũng xong.

Một chiếc váy hở vai, đuôi váy bằng lụa dài, đính kim sa và thêu hình hoa ly. Viền khăn trùm là satanh(cái này thì biết rồi). Một chiếc váy khá lộng lẫy nhưng vẫn mang vẻ đơn giản.

_Tôi vẫn thích hoa chủ đạo lần này là thược dược hơn.-Chợt Jae Joong lên tiếng.

_Tôi tưởng ta đã nhất chí là hoa Ly rồi?-Yun Ho chợt tỉnh mộng.

_Hoa Ly không hợp cho quý tộc. Tôi đang có hứng thú với thược dược đỏ.

“Hay nói đúng hơn là cứ nhìn thấy hoa Ly là tôi nghĩ đến cái mặt anh”

_HYUNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!-Cảm tưởng như một con cá heo bị tiến hóa nào đó vừa đâm bổ vào phòng.

_Jun Su, anh đang bận mà.

Thấy Jae Joong, Jun Su cười toe toét một cách…đầy ẩn ý(nhiều khi thấy hai người này giống nhau thiệt):

_Jae Joong hyung, nhận được hoa của tôi rồi chứ?

“Choang”, ôi thôi vĩnh biệt một cái tách trà. Jae Joong đứng phắt dậy, nhìn hai anh em nhà Jung bằng một ánh mắt kinh ngạc đến shock cực độ:

_Hóa ra là cậu…Thế còn …Anh…Yun Ho…Hai người…

Rồi anh lao ra khỏi phòng một cách đầy sợ hãi(hay là hụt hẫng nhỉ)

Trong xe của Jae Joong.

“…You got the wrong number
You got the wrong number
I’m sorry you got the wrong number
So don’t call me no more..”

_Tôi quên cái gì sao?-Jae Joong hỏi bằng giọng gắt gỏng.

_Ừh, anh quên không cho tôi một lời giải thích. Jun Su gửi hoa cho anh àh?

_Đúng rồi, một bó hoa to khủng khiếp. Tôi cứ tưởng anh lại gửi để khủng bố tôi, lúc nãy tôi còn định mắng cho anh một trận cơ, ai dè….

_Anh thấy hụt hẫng vì bó hoa đó không phải của tôi, đúng không?

_Ăn nói bậy bạ, ai hụt hẫng cái gì chứ?

_Nói thật đi.

_Ừh thì cũng hơi hơi.

_Tức là anh thích tôi ?

--------------------End flashback-----------------------

Mặt Jae Joong đỏ bừng. Có phải không nhỉ? Không, nhất định không.

_Đừng có tưởng bở, ĐỒ HÁO SẮC!!!!

“Mày đang dối lòng, Kim Jae Joong. Mày có hơi thích anh ta”-Một con thiên thần mặc áo đỏ đậu xuống vai anh.

“Đồ thiên thần ngu ngốc, cậu ấy thèm gì cái loại đó”- Ác quỷ mặc quần áo trắng tinh đậu nốt xuống vai còn lại.

_Hey, chẳng phải thiên thần phải mặc đồ trắng, còn ác quỷ phải mặc đồ đỏ sao?-Jae Joong thắc mắc.

“Là nhà thiết kế mà dốt thế, phải thay đổi style cho đỡ nhàm chán chứ”- Ác quỷ gắt-“Đừng nói gì với Yun Ho. Mày chỉ đang ấm ức thôi.”

“Không, mày đang thích anh ta. Thừa nhận đi”-Thiên thần kêu khe khẽ

“Không thích!”

“Thích”

“Không thích”

“Thích”

_HAI NGƯỜI MÀ KHÔNG THÔI ĐI LÀ TÔI MANG HAI NGƯỜI ĐI CHAO MỠ CHO MINNIE ĂN ĐÓ!!!

Cả hai cùng biến mất.

Àh, nhắc đến Minnie.

Ở tiệm Áo cưới.

_Trời ơi, Ki Bum, anh chui từ chỗ nào ra vậy?-Chang Min hét ầm lên khi thấy Ki Bum đang nhìn mình đầy âu yếm.

_Người ta đi mua đồ ăn về cho mà lại chào đón thiếu nồng nhiệt thế àh? Lại đây tôi đút cho mà ăn.-Ki Bum đến gần Minnie.

_JAE HYUNG CỨU EM!!!-Minnie sợ quá kêu cứu rồi chạy mất.

Thế là mọi người ngạc nhiên khi thấy hai người rượt nhau vòng vòng, Chang Min cầm cả dép lên mà chạy, còn Ki Bum theo sau, tay cầm gói snack, kêu gào khản cổ:

_Minnie, chờ tôi, chờ tôi với.

Lại thêm 1 chap rời rạc.




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 12764
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH (longfic - 13+)   Tue Sep 21, 2010 1:33 pm

tiếp đây tiếp đây.......

Chap 5: Khúc mắc và gỡ bỏ.

4 nơi, bốn sự kiện… Nhưng cả 4 chỗ đều có chung không khí: Bế tắc.

Phòng làm việc của Jae Joong.

Căn phòng bề bộn giấy tờ, Jae Joong ngồi giữa mớ hỗn độn, tay ôm lấy đầu. Bế tắc trong tình cảm.

Cả hai anh em nhà Jung đều thích anh.

Còn anh thì…không biết thích ai.

Yun Ho có vẻ hơi phớt đời nhưng hay làm anh lo lắng.

Jun Su ngọt ngào trẻ con nhưng làm anh xấu hổ.

Tất cả cũng chỉ là một mớ hỗn độn như căn phòng này thôi, đừng suy nghĩ…


Văn phòng của Yun Ho.

Mân mê bản thiết kế của Jae Joong, anh thở dài. Cậu em trai ngốc cũng thích Jae Joong. Phải chăng nếu anh không xinh đẹp đến thế, thì chỉ có Yun Ho để mắt đến anh?

Yun Ho vuốt qua những nét vẽ mềm mại. Chiếc váy hoàn hảo, được vẽ nên từ niềm đam mê thật sự. Đam mê…chỉ đam mê ưh? Có lẽ chỉ thế không đủ.

Ánh mắt của Jae Joong… Nhất định là có…

Jae Joong có thích anh mà…Đừng suy nghĩ…


Bảo tàng Lịch sử.

Chính thức là Yoo Chun mắc bệnh tương tư. Anh làm gì cũng nghĩ đến Jun Su,làm gì cũng thấy Jun Su.

Xem báo cáo. Cái gì thế này, Jun Su sao? Àh không phải, một cái đĩa sứ trong bộ Jinshu của Hoàng gia.

Đi qua các gian trưng bày. Gì nữa đây, lại là Jun Su. Mà không, đấy là gian trưng bày đồ đạc thời Chongchu.

Đến cả khi nhắm mắt, hình ảnh của Jun Su cũng hiện lên.

Liệu cậu ấy có để ý đến mình?

Chưa đâu, nhưng cũng sắp rồi. Đừng suy nghĩ…


Sân vận động Quốc gia.

Chỉ vì nghĩ đến Jae mà cậu đá quả nào quả nấy cứ đập cột dọc liên tục. Nằm lăn ra cỏ, tu nước. Thế này có phải là yêu?

Anh trai cậu cũng thích Jae Joong. Nhưng lưới tình mà, sao tránh được. Ánh mắt…

Cậu bé tự ý thức được rằng Jae không dành cho mình, nên cậu vẫn cố gắng. Dù cứ nhắm mắt là ánh mắt Jae Joong nhìn anh mình cứ hiện lên.

Nếu mình cố gắng thì có được không?

Cứ cố gắng đi, không ai biết được tương lai. Đừng suy nghĩ…
Thời gian…

_Anh Kim, anh Kim!!!

Cậu nhân viên hớt hải chạy vào chỗ Jae đang ngồi tỉ mẩn thêu ren vào đuôi chiếc khăn trùm.

_Có chuyện gì vậy?-Thật là tao nhã và bình tĩnh.

_Anh Jung, anh Jung….đang có ý định khủng bố chúng ta.

_CÁI GÌIIIIIIII????

Cả hai lao ra cửa. Jung Yun Ho đứng giữa một núi vải đỏ rực, tay huơ huơ bản vẽ của Jae Joong, miệng ngoác rộng đến mang tai:

_Kim Jae Joong, tôi có quà cho cậu này(vừa anh xong lại cậu)

Sau khi bê được hết từng đấy cuộn vải vào nhà, Yun Ho ngồi phịch xuống ghế với vẻ thỏa mãn rất đáng nghi ngờ. Jae Joong ngồi đối diện, hỏi bằng một giọng đề phòng:

_Anh đang giở trò gì vậy?

_Jun Su tự nhiên đòi điều hành công ty, tôi thành ra thất nghiệp, định vào giúp cậu hoàn thành cái váy cưới. Đây là hợp đồng lớn, tôi lại muốn biết cảm giác được may một cái váy thế nào. Nhận tôi vào làm nhé?-Kèm theo ánh mắt “thỏ non nuốt chết sói già”

_Thôi được, vì anh đã mang rất nhiều vải đến đây, tôi sẽ nhận anh vào làm tạm. Bây giờ giúp tôi vẽ lại một mẫu khác, mẫu này không hợp với màu đỏ.

“Váy quây nhé?”

“Anh dê vừa thôi, người có nước da như cô dâu mặc hở nhiều quá không đẹp đâu”

“Thế thì có tay nhé?”

“Trong quê chết đi được.”

“Sao cậu đòi hỏi thế?”

“Thế say này anh có muốn vợ anh mặc một cái váy đẹp không?”

“Say này vợ tôi sẽ mặc vest.”

“Cái gì?”

“Thì sau này tôi sẽ lấy cậu, cậu là con trai thì phải mặc vest chứ. Hay là cậu muốn mặc váy? Yên tâm, cái gì tôi cũng chiều.”

“Hey, bỏ ngay cái ý tưởng khủng khiếp đó đi!”


……………………

“Chỗ này đính đá nhé?”

“Ừh, đính kiểu gì đây?”

“Đính thành chữ “Sản phẩm của Kim Jae Joong và Jung Yun Ho” chẳng hạn”

“Đồ hâm”

“Hâm gì chứ. Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, phải khoe mẽ một chút.”

………………………………..

_Yah, xong rồi, mệt quá!-Jae Joong buông tờ giấy và cái bút xuống, nằm vật ra sofa.
Nhưng trước khi Jae kịp đặt đầu xuống, Ho vội vã ngồi xuống, thành ra Jae đang gối đầu lên đùi anh. Jae vội vã ngồi dậy:

_Ơh, xin lỗi….

_Không cần-Yun Ho cười hiền-Cứ gối đi, cậu ngủ cũng được

Rồi anh im lặng. Jae Joong cũng im lặng, và một lúc sau anh ngủ thật!

Jae Joong đã ngủ say, Yun Ho mới lén vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh. Lướt tay dọc sống mũi cao cao, Yun Ho bỗng nhận ra nét quen thuộc nào đó. Hoặc chỉ vì Jae Joong quá đẹp so với một chàng trai.

Khá muộn rồi mà Jae vẫn chưa tỉnh, chắc tại mệt quá. Nghĩ ngợi, rồi Ho đứng dậy, bế Jae lên tay…


“Hơ có mùi gì thơm thế?” Vừa ngủ Jae vừa nghĩ thầm. Hình như là mùi pasta. Buồn ngủ đến mấy cũng không thể khóng chế mùi hương thơm lừng này được, Jae cựa quậy rồi mở mắt.

Anh vẫn đang nằm gối đầu lên đùi Ho, nhưng cả hai đang ngồi trên cái ghế sofa trong phòng khách nhà anh.

_Ơh, Yun Ho, sao lại…

Vừa mở miệng hỏi, Jae đã nhận ra rằng Ho cũng đang ngủ.

Gương mặt khi ngủ của anh thật thanh bình…

Jae Joong đưa tay lên, chạm vào má Yun Ho…




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Biệt Hiệu:




Bài gửiTiêu đề: Re: TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH (longfic - 13+)   

Về Đầu Trang Go down
 

TIỆM ÁO CƯỚI ĐỊNH MỆNH (longfic - 13+)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`¤˚™_♥♀YunJae Paradise♀♥_™˚¤´¯) :: (¯`¤˚™_♥♀their destiny♀♥_™˚¤´¯) :: ღ fanfic ღ-
YunJae♥Paradise »†«TVXQ Vietnamese Fansite»†«We are Xiaholic!XISU-Star.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:.W♥FIVE 동방신기 Rising Gods of the EastFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog