—╬ღ♥ღ♥ °•° ─» (YunJae Paradise fansite in VietNam) °•° ♥ღ ♥ღ╬—
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
chicken_777 (115)
 
monkey_262 (83)
 
Lyu.chan (67)
 
ken (63)
 
mat_quy_kyo (58)
 
***Perry*** (37)
 
~Yuki_Kim~ (37)
 
♥£ÿñk-£¥ñ♥ (32)
 
Elli (25)
 
Molly (24)
 
Bài gửiNgười gửiThời gian
đặt liên kết với YunJae Paradise Sun Nov 14, 2010 11:00 am
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra .......... Tue Oct 19, 2010 11:08 am
Silver wolf [longfic - 15+] Sun Oct 17, 2010 8:55 pm
[YJP Present] Yunjae Love-Memories... Wed Oct 13, 2010 1:42 pm
[13.10.10][TRANS] SM Entertainment đệ đơn chống lại việc phát hành "The Beginning" của JYJ Wed Oct 13, 2010 1:21 pm
[13.10.10][Trans] Micky Yoochun yêu thích Miss A Wed Oct 13, 2010 1:20 pm
[13.10.10][pics]Ayumi Hamasaki đến xem showcase của JYJ tại Hàn Wed Oct 13, 2010 1:16 pm
[13.10.10] [PICS] JYJ Showcase Program Book Wed Oct 13, 2010 1:10 pm
[13.10.10][TRANS] JYJ : "Có những xúc cảm chẳng thể cất nên lời" Wed Oct 13, 2010 1:03 pm
[Let's spam] Tiếp tục hành trình Wed Oct 06, 2010 9:21 am
[Trans][01.10.2010] Hãy chuẩn bị chào đón JYJ New Album Showcase tại Bangkok ngày 15/10 và bản đồ chi tiết Wed Oct 06, 2010 9:15 am
[NEWS][02.10.2010] JYJ trở thành ứng cử viên không cần đến sự quảng bá âm nhạc trên Music Bank Top 1 Sat Oct 02, 2010 10:30 am
[J+R+E] Itsu Datte Kimini - JYJ Fri Oct 01, 2010 4:10 pm
[Game] Nối từ tiếng Anh Fri Oct 01, 2010 3:46 pm
[K+R+E] Tokiwo tomete - Please stop time Wed Sep 29, 2010 10:47 pm

Share | 
 

 NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG (longfic - PG13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 13369
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG (longfic - PG13)   Sat Sep 04, 2010 7:47 pm

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

%name
%name



Author: Eso ~ loveverystar(con hâm viết fic 16 chap trong vòng hơn 1 tuần đó)

repost: monkey_262

Thể loại: Trước nhất lúc nào cũng là funny, hem có yaoi(vì em còn non lắm, với cả password máy tính toàn bị hack để kiểm tra), sad là không thể thiếu(vì truyện em không có bi kịch thì không phải là truyện made by Eso), happy ending? Không chắc chắn được, phiêu lưu(thể loại mới lần đầu nhúm tay vào)

Casting: Yun Ho, Jae Joong, Yoo Chun, Jun Su, Chang Min, Suju, 2NE1, SHINee, Big Bang (mang cả K-pop vào cũng được)

Rating: PG-13

Disclaimers: Không có, vì đằng nào suốt đời suốt kiếp DBSK cũng chỉ thuộc về chính họ, hết ý kiến.

Warn: Toàn bộ mọi thứ trong fic này đều là từ trí tưởng tượng nông cạn của Eso mà ra nên có nhiều chỗ sẽ hơi mất logic một chút, thông cảm nhé.

NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG


*Giới thiệu:

+Kim Jae Joong: Con trai cả của Tổng thống đương thời, người rất được cha kỳ vọng sẽ nối ngiệp làm chính trị. Tư chất thông minh nhưng khá bướng bỉnh. Chuyên gia phục chế mọi thứ, có tầm hiểu biết và phân biệt các chất, mùi hương và chất liệu.

+Kim Jun Su: En trai ruột của Jae Joong, chàng trai ưa vận động, cũng thông minh nhưng lại nhí nhố và hay dỗi. Nhà Địa lý học tài ba, biết đánh giá và phân biệt các loại vật chất tự nhiên khác nhau.

+Park Yoo Chun: Con trai ngài Phó Tổng thống, tay sát gái có hạng => 35 kinh hồn. Rất giỏi về lịch sử và các loại ngôn ngữ.

+Jung Yun Ho: Con trai của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là một người cương trực và có tố chất lãnh đạo. Khả năng phán đoán và suy luận logic cao, tầm hiểu biết về vũ khí rộng.

+Shim Chang Min: Con trai duy nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhỏ tuổi nhưng rất thông minh và nhanh trí. Hacker siêu hạng, đã có lần hack thành công vào máy chủ bộ chỉ huy Quân sự. Ngoài ra còn là chuyên gia về mật mã và các loại bẫy cổ.

5 chàng trai, 5 biệt tài…

Liệu ai sẽ thắng trong trò chơi người ta bày ra?



Chap 1: Năm nhân tố.

Chào mừng đến với SM, đất nước đi ngược lại với những gì được cho là lẽ phải của thế giới bình thường, nơi tôi và bạn đang sống.

Nếu bạn sống ở SM, bạn sẽ thấy con người ở đây thật quá sung sướng và hạnh phúc: Người nào người nấy đẹp như hoa, đến nỗi ai xấu xí lại được cả đất nước hết sức hâm mộ(??!). Ai ai cũng giàu có, giàu đến độ tiền không biết để làm gì, đành mang ra gấp origami chơi cho vui. Một đất nước như thế giới cổ tích.

Và hay hơn nữa, măc dù ở đây theo chế độ dân chủ lập hiến, thì vẫn có một ngoại lệ: Bất cứ ai có tài, chỉ cần qua được “bài kiểm tra” của Chính phủ đều có thể trở thành Tổng thống.

Và Kim Hyung Joong là một ngoại lệ như thế. Ông là Tổng thống của SM.

Sắp hết nhiệm kỳ 7 năm của mình, Chính phủ và Tổng thống vội đi tìm người tài về. Và lần này chỉ chọn được 5 người, là:

_Kim Jae Joong.

_Kim Jun Su.

_Park Yoo Chun.

_Jung Yun Ho.

_Shim Chang Min.

Tất cả đều la con của những người trong Chính phủ, có lẽ là do được hưởng một bộ gene tốt nên ai cũng thông minh y hệt cha của mình.

Lần này “bài kiểm tra”, hay đúng hơn là một trò chơi, sẽ khó khăn hơn, và cần cả 5 người góp sức, nếu không, chức Tổng thống sẽ không thuộc về ai cả. Hoặc một, hoặc cả 5, hoặc không ai cả.

(Chú ý nhé, SM chấp nhận chế độ đa quyền lực, nhưng với điều kiện tất cả phải đoàn kết.)

Hãy xem xem 5 chàng trai làm được những gì.


Bộ phận khám nghiệm tử thi, bệnh viện Trung Ương.

Một chàng trai có nước da trắng, khuôn mặt thì hiển nhiên là xinh đẹp nhưng có đôi mắt đen, rất đen vô cùng kì lạ bước vào căn phòng lạnh lẽo và trắng xóa.

Giữa phòng là một cái cáng có phủ một tấm ga trắng, xung quanh là một số bác sĩ. Chàng trai đến gần, mở tấm ga ra. Một thi thể cháy xém không còn ra hình người, với khuôn mặt méo mó và cái nhìn sừng sộ, cùng lớp da đen thui nhăn nhúm đã cháy thành tro. Miệng thi thể mở ra. Chàng trai cầm tờ báo cáo, đọc lướt qua. Nạn nhân bị chết do đầu độc, siết cổ và bị đốt xác.

Khuôn mặt xinh đẹp kia cúi xuống, hít nhẹ miệng nạn nhân. Có mùi hạnh nhân đắng. Mùi của chất Zyklon B. Đeo găng vào, anh khẽ đẩy đầu nạn nhân lên. Cổ không có dấu hiệu của dây siết, hay đúng hơn là không thể nhìn thấy được vì đã bị cháy xém. Hoặc là do nhiễm chất Zyklon B gây ngạt, hoặc là thực sự bi siết cổ. Cầm lấy cây bút lasel, anh chiếu xuống. Không có gì cả. Vậy là nạn nhân đã chết vì bị ngạt Zyklon.

Mỉm cười, anh viết vài chữ vào bản báo cáo, rồi đi ra ngoài.


Cánh đồng lúa mỳ, ngoại ô thành phố.

Một chàng trai khác với khuôn mặt cũng gần giống như người kia nhưng mang màu mắt nâu, cúi xuống đất, lấy chiếc xẻng nhỏ xúc đất lên, vân vê trên tay. Đất không viên được thành cục mà xam xáp cát, và một chút mầm cỏ. Bảo sao lúa mỳ ở đây không lớn được. Đào sâu thêm chút nữa là chạm vào một lớp đất cứng. Vậy là nơi đây thực sự không phải đất trồng. Ngước lên, anh nhận ra ngọn đồi thấp tè bên cạnh. Chắc chắn là do mưa xói mòn đất, đất rơi xuống mặt phẳng cứng này nên người ta tưởng là đất trồng. Anh đứng dậy, lắc đầu.


Một khu di tích lăng mộ.

Chàng trai có khuôn mặt lạnh như băng đi vào. Anh cầm một chiếc bình bằng đồng đã gỉ sét lên, mân mê bề mặt của nó. Loại họa tiết uốn lượn thành nhiều vòng này, dáng bình thấp và có quai. Nó có từ khoảng 300 năm trước. Có một dòng chữ viết bằng tiếng Hy Lạp : Δώρα,có nghĩa là “Quà tặng.” Vậy đây hóa ra là lăng mộ của ông vua đầu tiên của nhà Lee, triều đại có công cuộc đối ngoại khá bền vững với các nước khác. Cười khẩy, anh đặt cái bình xuống, rồi đi mất.


Bảo tàng Lịch sử chiến tranh.

Một chàng trai mang mái tóc chỉa, khuôn mặt mang nét cương nghị đi vòng qua khu trưng bày súng. Người ta bày một khẩu 7 ly 62 M60 trong đó.

Khẩu 7 ly 62 M60 là loại súng máy tầm gần được vận hành trên giá hai chân của nó, và có tầm hoạt động 500 mét hoặc với tầm xa là 1100 mét trên đế ba chân. Dùng để phòng thủ trên các xe cơ giới và trực thăng. Bắn bằng hơi và thoát nhiệt bằng không khí. Có chế độ thay băng đạn nhanh trong khi bắn. Độ nhậy 200 vòng một phút (tối đa đạt 500 vòng). Cộng với đế 2 chân, M60 nặng 10.5 Kg, và thêm 6.8 kg nếu có thêm đế 3 chân. Tổng cộng là 38 lbs không kể đạn.

Nhưng tên của loại súng được viết là một khẩu LAW. Chán nản lắc đầu, anh đi ra ngoài.


Phòng Chỉ huy Quân sự, của Bộ Quốc phòng.

Một chàng trai trẻ với đôi mắt to lanh lợi đang ngồi trước laptop, gương mặt căng thẳng. Bàn tay cậu chạy trên bàn phím, đánh các loại dữ liệu khác nhau, dần mã khóa tất cả các dữ liệu. Bỗng có tiếng bước chân, cậu vội vàng đánh nhanh hơn, và vội vàng nhấn Send Code, gập lap lại và đi về bằng đường cửa sau. Hai người lính đi vào, không hề biết rằng hệ thống điều kiển tên lửa đã bị hack sạch.

5 chàng trai thiên tài đó đã được chọn, và họ chuẩn bị bắt tay vào trò chơi của chính mình, liên quan đến số mệnh của họ.







Được sửa bởi monkey_262 ngày Tue Sep 07, 2010 10:28 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chicken_777
Biệt Hiệu:
YJP Mod
ღ5Foreverღ
YJP Mod ღ5Foreverღ
avatar


Tổng số bài gửi : 115
Won$ : 13440
Reputation : 8
Join date : 20/08/2010
Age : 25
Đến từ : tủ lạnh nhà Minnie yêu dấu ^o^

Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG (longfic - PG13)   Mon Sep 06, 2010 7:20 am

Đề nghị bạn cap lời đồng ý của au vào nhé ^^
Topic sẽ bị tạm khóa cho đến khi bạn add thêm phần cap

---------------------

Đã re-open fic. Thanks bạn đã hợp tác. Mong chap mới!
Thân!
Mod KFC




Cô đơn là cái gì??? Xa nhà là cái gì???
Với ta, ở đâu có DBSK thì nơi đó là nhà......

Tò mò muốn biết mức độ khùng của KFC này không?:
 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://chicken1006.wordpress.com
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 13369
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG (longfic - PG13)   Tue Sep 14, 2010 9:24 am

lâu nay mình bận việc riêng nên chậm trễ post fic nên giờ mình sẽ post 2 chap liên tiếp cho các bạn thưởng thức luôn nhé!!!!!!!

Chap 2: Trò chơi nguy hiểm.

Ngày hôm sau, 5 người được vời vào phòng làm việc của Tổng thống. Vừa bước vào cửa, Jae Joong đã nhăn mặt:

_Bố, sao phòng bố lại có mùi như mùi clo ở bể bơi cộng thêm mùi của rượu nho chôn 10 năm vậy. Khó ngửi quá àh, để con bảo người ta mang chai xịt phòng vào nhé?

Jun Su lao ra chậu cây bonsai, chạm vào lớp đất, lắc đầu:

_Bố, con đã nói với bố cả trăm lần rồi, cây này không trồng trong đất này, quá nhiều chất sét, không tốt.

Yoo Chun mân mê những đường nét của chiếc tủ ly:

_Chạm bằng dùi 5 cm, họa tiết nổi, nét khắc cứng…Cái tủ này được làm từ những năm 90, phải không ngài?

Yun Ho ngắm bức ảnh treo trên tường:

_Kiếm Nhật, mài sắc, lưỡi mỏng, tính sát thương cao mà trọng lượng lại nhẹ, một thứ vũ khí hoàn hảo.

Còn Chang Min thì chú ý đến…cái máy tính, cậu đang tính xem làm thế nào có thể cài mã đọc lén vào đó.(thế đấy, toàn những ý nghĩ ảnh hưởng đến quốc gia cả, sao lại được chọn?)

4 ông bố ngồi trong phòng toát mồ hôi vì 5 ông con. Tổng thống lên tiếng:

_Mấy đứa ngồi xuống đây đi.

Sau khi 5 người đã yên vị, Ngài tiếp tục lên tiếng:

_Chắc hẳn mấy đứa đã biết mình được gọi vào đây làm gì rồi đúng không?

Gật đầu.

_Từ mai, 5 đứa sẽ về sống trong dinh thự riêng cho người thử thách, nhưng…

_Sao ạh?-Su lơ đễnh hỏi.

_Hiện giờ chỉ có 3 phòng ngủ sử dụng được. Hai phòng kia đang bị nhiễm độc do lần lựa chọn trước. 5 đứa phải bốc thăm thôi.

5 tờ giấy được mang ra. Mỗi người lấy một tờ.

_Jae Joong?

_Phòng số 1 ạh.

_Jun Su?

_Dạ số 2.

_Yoo Chun?

_Phòng số 2.-Cộng một ánh mắt lả lướt chạy dọc người Su khiến anh lạnh gáy.

_Yun Ho?

_Phòng số 1 ạh.-Vừa nói xong, anh bị Jae liếc cho một cái muốn đứt đôi người.

_Chang Min?

_Dạ con ở phòng số 3.

4 người kia nhìn Min đầy ghen tị, nhưng cậu bé mỉm cười vô cùng phớ lớ.

Bỗng Ho chú ý đến một người cứ đứng ở nóc tòa nhà bên cạnh. Rồi anh giật mình khi người đó giơ một khẩu súng lên.

_Tổng thống, cẩn thận!

“Đoàng!” Một viên đạn bay xoáy, xuyên thẳng qua cửa kính, hướng thẳng vào Tổng thống. Ho chỉ kịp nhào đến đẩy Tổng thống ra khỏi đường đạn, còn mình thì…May mà Jae đã nhanh tay tóm lấy cái ghế, đẩy nó ra giữa Ho và viên đạn chết chóc kia. Viên đạn găm thẳng vào thành ghế, ngay trước trái tim Ho. Tất cả thở phào, nhưng 5 người cảm thấy bất an. Jae lấy cái kẹp trong túi, gắp viên đạn ra. Nó tỏa mùi tanh của kim loại.

_Mọi người bịt mũi vào đi.-Anh thông báo. Viên đạn được tẩm thủy ngân, hít vào sẽ nguy hiểm.

Cuối cùng cũng đưa được 4 nhân vật quan trọng ra ngoài, còn viên đạn và 5 người được đưa thẳng tới phòng thí nghiệm.

_Thế nào rồi Yun Ho, anh có gì?

Yun Ho cầm viên đạn(đã được khử trùng) lên, ngắm nghía nó:

_Kích thước 7.62x54mmR, loại đạn này thường được dùng cho súng SVD, sơ tốc đầu đạn 830 m/s. Loại súng này được sản xuất lần đầu vào năm 1963 ở Liên Xô. Cũng phải thôi khi tên sát thủ đó chọn loại súng này, tầm ngắm xa nhất của nó lên tới 1300 m, có ống ngắm SO-1. Nhưng tôi vẫn không hiểu viên này được làm từ loại chất gì mà không tan trong thủy ngân.

Jae Joong cười mỉm:

_Anh có học Hóa không vậy Jung Yun Ho? Bản chất thủy ngân sẽ kết hợp với các nguyên tử trong kim loại, tức là khi viên đạn này găm vào người ai, thủy ngân có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, gây tê liệt não bộ, ảnh hưởng tới gan, hơn nữa tan trong mỡ. Nói đơn giản là, chính viên đạn này cũng đã là thủy ngân rồi.

_Vậy anh giải thích thế nào về những kí tự trên viên đạn này?-Chang Min hỏi khi cho viên đạn vào kính hiển vi.

Yoo Chun đi đến, nghé mắt vào nhìn:

_Đây là tiếng Ý, “una casa” có nghĩa là căn nhà Tổng thống.

_Thế còn dãy số bên cạnh?

120IV-4705…

_Chẳng có ý nghĩa gì cả.- Đến chuyên gia giải mật mã như Chang Min cũng chịu thua.

Jun Su lặng người nhìn dòng kí tự bên cạnh. Hình như có gì đó quen quen…

_Tôi nghĩ ra rồi!-Anh bất ngờ reo to.

_Cái gì?-Yoo Chun vội hỏi.

_Đây là một tọa độ.

Và trước đôi mắt ngạc nhiên của 4 người còn lại, anh lấy một tờ giấy ra, viết vào đó:

_IV, nếu theo kiểu chữ tượng hình ghép sẽ là N-north, phía Bắc. Còn số 5, là S-south, phía Nam. 0 chính là chỉ độ. Như vậy tức là đây là tọa độ 12 độ Bắc và 47 độ Nam.

_Đó là tọa độ của cái gì chứ? “Una casa”, chẳng lẽ là tọa độ của phủ Tổng thống?

_Không!- Chang Min chắc nịch.-Theo hệ thống GPS định vị toàn cầu, thì tọa độ đó chính là nơi chúng ta sắp ở-Dinh thự dành cho người thử thách.

5 người bước vào đầy cảnh giác, mắt đảo quanh. Không có gì nguy hiểm, những người làm vẫn đi lại bình thường, cúi chào 5 chủ nhân mới.

Cả 5 chia nhau trở về phòng.

Phòng số 1, phòng của Jae Joong và Yun Ho.

_Số tôi đen đủi, phải ở chung phòng với anh.-Jae Joong càm ràm lúc vứt phịch túi đồ xuống đất.

_Anh cứ làm như tôi vui sướng lắm khi phải ở chung với anh vậy.-Yun Ho cũng đập trả.

Cũng may là căn phòng này có hai giường, chứ không hai người còn cãi nhau dài dài.

Phòng số 2, phòng của Yoo Chun và Jun Su.

Vừa đẩy cửa bước vào, tý nữa thì Jun Su ngã ngửa ra đằng sau: Căn phòng chỉ có mỗi một chiếc giường to tổ chảng.

_Ái chà!-Yoo Chun thả người xuống giường một cách thoải mái.-Giường to thật, lại còn êm nữa. Jun Su, tối nay chúng ta sẽ ngủ ngon đây.

_Chúng ta?-Jun Su rít lên bằng chất giọng cá heo đậm đặc của mình.-Làm gì có chuyện đó. Anh xuống đất mà ngủ.

Yoo Chun vênh mặt lên đầy vẻ thách thức:

_Đừng nghĩ cậu là con trai Tổng thống mà tôi phải sợ cậu nhé. Cha tôi cũng chỉ kém cha cậu một bậc thôi, đừng có mà theo gió bẻ măng thế.

Còn Chang Min?

Hạnh phúc như vốn dĩ. Cậu đang tìm cách hack vào máy tính của Tổng thống. Hết biết với con người này.

Trò chơi còn dài…Còn nhiều thứ để khám phá…

end chap 2





Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 13369
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG (longfic - PG13)   Tue Sep 14, 2010 9:35 am

Chap 3: Mảnh ghép đầu tiên.

Bữa tối.

Dù có đói đến mấy thì tất cả vẫn phải cẩn thận. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ thức ăn, 5 người ngồi xuống. Min nghịch cái máy ảnh, không để ý chụp luôn một bức hình…cái bàn đầy thức ăn.

Đang ăn, chợt Jae Joong nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm ngoài kia, hình như có vật gì đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.

“Xoẹt….”

_Yoo Chun, cúi xuống!

Jae Joong hét lên rồi đẩy Yoo Chun xuống. Y rằng, một mũi tên đi xoáy thẳng vào nhà, xuyên qua cửa kính rồi ghim thẳng vào tường, nơi cách đây 20s là chỗ Yoo Chun vừa tựa đầu vào.

Cả 5 sững sờ. Không hiểu sao từ sáng đến giờ có nhiều người muốn giết họ đến họ. Trên mũi tên có cài một mẩu giấy.

“Inside this house, there’s a secret for you 5 to find out…Step by step to the clue you’ve just eaten. It’s the only way to go…”

(“Trong căn nhà này, có một bí mật 5 người cần tìm ra…Step by step đến manh mối các người vừa ăn hết. Đó là cách duy nhất…”)(trình dịch của em dở tệ, chỉ biết viết ra thôi chứ dịch thì chịu)

_Chúng ta vừa ăn manh mối sao?-Jun Su bất thần sờ vào cổ họng. Không biết chừng anh đã nuốt phải giấy tờ gì mà không biết.

_Không, theo tôi nghĩ thì người này ám chỉ những món ăn.-Yun Ho trầm ngâm.-Có lẽ là thế. Nhưng ai mà nhớ được chúng ta vừa ăn gì chứ?

_Tôi nhớ…-Chang Min rụt rè giơ tay, giơ cái máy ảnh lên.

Gần như giật lấy cái máy ảnh, Jun Su nhìn thật kĩ những món ăn.

_Thịt nướng(Steak), cá Tuna(Tuna), nấm Alba(Alba), súp Intus(một loại súp rau), gỏi nữa(Roll)

Yoo Chun lồm cồm đứng dậy(thì vừa bị đẩy ngã chỏng lỏn xuống đất còn gì)

_S.T.A.I.R! Cầu thang, đúng rồi. “Step by step”, đến cái cầu thang.

_Nhưng ở đây có tận 2 cái cầu thang, một cái ngoài, một cái trong…

_”Inside this house”, nhất định là cái trong.-Yoo Chun đắc thắng nói, tay khoác lên vai Jun Su(không biết là vô tình hay cố ý đây)

_Yah, bỏ tay ra!-Jun Su hét lên, phang nguyên cái khay bạc đựng gỏi ban nãy vào đầu Yoo Chun.


10 phút sau, tại cầu thang ở sảnh chính.

5 chàng trai ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy bất cứ cái gì. Jae Joong chép miệng:

_Haizzzz…Chắc có ai chơi chúng ta rồi, cái thời buổi tên bay đạn lạc này, có khi thằng ngu nào chơi linh tinh xong bắn nhầm vào nhà thôi.

_Đệ nhất thiếu gia của SM mà bỏ cuộc sớm thế…-Yun Ho nói bóng gió, sáo ba lăng nhăng.

Jae Joong lườm Yun Ho một cái sắc lẻm, mắt bé lại như sợi chỉ nhưng ám khí thì tỏa ra ngùn ngụt.

“Tóc!” Một giọt nước rơi xuống mặt Jae, lập tức bay hơi, trở thành dạng khí.

_Thôi lằng nhằng hai cái người này, lên đi cho được việc.-Nói rồi Yoo Chun vớ ngay lấy tay Jun Su lôi lên.

_Help me!!!-Jun Su chỉ kịp kêu lên từng đấy chữ, rồi túm vội áo Chang Min, nhưng Min đang diện một cái áo bằng da trơn tuột, và thế là…Su mất đà húc thẳng vào bụng Chun.


Giữa cầu thang, năm ông “thám hiểm” lò dò từng bước một. Mặc dù cầu thang được thắp đèn sáng hơn cả Paris nữa, nhưng…vẫn lò dò như một lũ bò.

Bỗng chân Jae giẫm phải cái gì đó…

“Huỵch” Bị vướng chân, anh ngã ngửa ra đằng sau, rơi ngay vòng tay Yun Ho đi cuối cùng.

_Hơ, xin lỗi…-Anh lắp bắp-Có cái gì đó dưới chân tôi…

Lập tức 4 người kia xúm lại.

_Cái gì vậy?

_Hình như…có gì đó ở dưới tấm thảm.

Thế là mọi người hì hụi bẩy thảm lên.

Quả đúng thật. Một chiếc hộp nhỏ vuông vức bằng bạc.

Mở hộp ra, lại là một cái hộp nhỏ hơn, có hoa văn khá đẹp. Bên cạnh là một mẩu giấy.

“To get the first piece, take this box to where you can see the clearest Rising Sun. That’ll be where we begin this role play.”

(“Để lấy được mảnh ghép đầu tiên, mang chiếc hộp này đến nơi các ngươi có thể thấy Rising Sun rõ nhất. Đó sẽ là nơi chúng ta bắt đầu vở kịch này.”)

_Cái thứ quái quỉ gì thế này?-Yoo Chun chộp lấy cái hộp, lắc lắc. Có nước ở trong đó.

Chang Min giật mình lấy lại cái hộp:

_Đừng làm thế, đây là loại hộp bảo mật của Leonardo Da Vinci đấy. Đừng dại mà mạnh tay.

_Ý cậu là…-Yun Ho ngập ngừng.-Loại hộp bảo mật bằng giấy papyrut? Bọc dấm xung quanh?

Chang Min lặng lẽ gật đầu. Jae Joong lặng người khi nghĩ về hậu quả khi chai dấm vỡ. Tất cả sẽ chỉ còn là một mớ giấy vụn vứt đi.

(Bác nào đọc The Da Vinci Code rồi chắc sẽ biết rõ lắm, còn nếu không biết thì Eso nói cho: Loại hộp này được làm bằng gỗ, có hai ngăn. Ngăn ngoài đựng một lượng dung dịch dấm, trong đặt một cái ống thủy tinh đựng điều bí mật cần bảo mật, được viết lên giấy papyrut, loại giấy rất mỏng được làm từ sợi cây sậy. Trên nắp hộp sẽ có một dãy mật mã. Nếu không biết mật mã để mở mà cố gắng cạy hay đập cái hộp ra, lập tức ống thủy tinh sẽ vỡ, dấm sẽ tiêu hủy tờ giấy.)

_Nhưng chỗ nào có thể thấy “Rising Sun” rõ nhất. Cả cái SM có đến hàng ngàn chỗ như thế.-Jun Su phụng phịu.

Chang Min lẩm bẩm rồi mỉm cười:

_Tôi biết rồi. “That’ll be where we begin the role play”. Nhất định là chỗ đó.

4 người còn lại suy nghĩ rồi ngước lên nhìn nhau ngạc nhiên.

Trong góc khuất, chiếc camera đã quay lại tất cả.

Đang có hàng nghìn người dõi theo hành động của họ.




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 13369
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG (longfic - PG13)   Fri Sep 17, 2010 6:23 pm

Chap 4: Where the sun rise…

4h sáng hôm sau
.

_Jae Joong ah, dậy đi, đến giờ đi rồi.-Yun Ho ra sức lay Jae Joong dậy, nhưng lại là một nỗ lực hoàn toàn vô ích. Anh vẫn ngủ say như chết.

----Ho’s POV----

Trời ơi người đâu mà ngủ nhiều vậy trời? Hôm qua vừa đặt người xuống giường đã thở đều ngay lập tức, chẳng nói gì, quần áo giày dép còn mặc nguyên, cuối cùng mình phải cởi giày dùm. Nhưng mà công nhận cậu ta đẹp thật, tất cả con gái nước này có mấy ai mang sắc đẹp trong trắng thánh thiện như cậu ta đâu(rành rõi như thế cơ àh? Ông cặp với bao nhiêu em rồi?) Lông mi dài này, môi đỏ này, da trắng nữa, nhìn yêu thế không biết(Jae không phải baby 1 tuổi, thưa anh). Ước gì cậu ấy là con gái nhỉ(máu 35 bắt đầu sôi lên sùng sục)

----End Ho’s POV----

Vừa nghĩ, Yun Ho vừa lấy tay vuốt má Jae Joong. Bỗng tay anh chạm vào đôi môi của Jae. Không kìm được, anh cúi xuống, muốn hôn lên đôi môi ửng hồng nũng nịu kia.

Nhưng đến khi mặt anh chỉ còn cách mặt Jae 1cm thì Jae…mở mắt ra. Lập tức…

_AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!! JUNG YUN HO!!!!!!!!!!!

Và sau đó là…. “Bốp!”, “Huỵch”, kết thúc bằng tiếng “Xoạc!” của…ừhm…một cái…gối…bị xé đôi.

Lúc hai con người đó đi ra khỏi phòng, Jun Su tý nữa thì tăng huyết áp khi thấy mặt ông anh đỏ rần lên như hòn than bị nung trong lửa, và Yun Ho thì in nguyên hình 5 ngón tay lên mặt.


Nóc rạp hát SM, trung tâm thành phố, 5h 57min.

_Bao giờ mặt trời mới mọc?-Yoo Chun vừa hỏi vừa ngáp, cố tình tựa đầu vào vai Jun Su, nhưng bị anh đẩy cho ngã xuống đất không thương tiếc.

_Các anh cứ chờ đi, chính xác là 2min 34s nữa.-Chang Min trả lời hết sức điềm tĩnh, tay giữ chặt chiếc hộp bảo mật.

Rồi bỗng sau lưng họ, vầng thái dương nhô dần lên cao.

Tất cả quay lại, nheo mắt lại vì thứ ánh sáng chói chang kia. Rồi gió thổi qua, cuốn theo 5 mẩu giấy rơi xuống dưới chân họ. Tất cả cùng cúi xuống nhặt lên. Những mẩu giấy đánh số thứ tự:

+Jun Su: First

+Chang Min: Second.

+Jae Joong: Third.

+Yun Ho: Forth.

+Yoo Chun: Fifth.

(Cái này là sắp xếp có chủ ý nhé, chứ không phải là phân bì xem ai hơn ai đâu, đừng hiểu nhầm.)

Không ai hiểu cái gì cả, chỉ thấy gió khẽ cười thầm. Lại một thử thách nữa chăng?


Dinh thự dành cho người thử thách.

Yun Ho, Jae Joong, Yoo Chun, Jun Su và Chang Min về nhà mà mặt cứ đần ra, người ngẩn ngơ.

Yun Ho ăn sáng thì suýt nuốt luôn cả cái cốc café, Jae Joong rót trà thì để tràn ra ngoài cả nửa ấm. Yoo Chun đọc đi đọc lại một trang sách 20 lần, Jun Su ngồi xới đất để trồng cây thì hóa ra chôn luôn cái cây vào đống đất. Chang Min ngồi ấn lệnh Code liên tùng tục khiến cái lap không chịu nổi liền treo lửng lơ, không cử động ho hoe gì nữa. Cả 5 đều đang bị ám ảnh vì câu đố kì lạ kia.

Từ sáng sớm đến giữa trưa căn dinh thự ngập trong bầu không khí tù túng nặng nề và im lặng đến lạnh lẽo. Nhưng rồi tất cả mọi thứ cũng đến hồi kết khi Chang Min bật TV lên.

Bản tin thời sự làm 5 người chú ý, hay đúng hơn là phần mở đầu của nó.

Phóng sự đưa tin về tình hình giáo dục trẻ em về các loại tài sản quốc gia ở SM.

”_Các em, lá cờ của SM là gì?

_Dạ, SM Jaborandi Home Country ạh. (Jaborandi là lá mao quả, loại lá biểu tượng của SM)

_Viết tắt là gì?

_S.M.J.H.C ạh….”….

…..

S.M.J.H.C ?

_Su.Min.Jae.Ho.Chun.-Yoo Chun lẩm bầm.

_Là tên chúng ta.-Jae Joong nói mà không thể tin vào tai mình.

_5 chữ cái…-Jun Su lặng người.

_Chang Min, cái hộp! Mật mã cần 5 chữ cái.-Yun Ho bừng tỉnh.

Chang Min chạy thục mạng lên phòng, mang cái hộp xuống. Bầu không khí trong phòng như bị nén lại khi cậu xoay những ô mật mã.

“Cạch!” Cái khóa kêu lên đơn độc rồi bật ra ngoài.

5 chàng trai ngước lên nhìn nhau kinh ngạc, không ai nói lên lời.

_AHHHHHHH!!!!!! GIẢI ĐƯỢC RỒI!!!!!!!!!- Cái mái nhà bị thổi tung nhanh chóng.

Từ trong cái hộp rơi ra một tờ giấy, và tờ giấy đó làm họ giật mình: Một tờ giấy papyrut có bọc một nắm đất.

“At lease you’ve got this. You got 1 piece now, but remember, the role play has just begun. Another clue is coming…”

(Cuối cùng các ngươi cũng có mảnh ghép đầu tiên, nhưng hãy nhớ rằng vở kịch mới chỉ bắt đầu. Manh mối khác đang đến đó.)

_1 piece? Chúng ta cần nắm đất này làm gì?-Chang Min thắc mắc.

_Truyền thuyết đó.-Jae Joong trầm ngâm.

_Truyền thuyết gì?- Đến người giỏi lịch sử như Yoo Chun cũng chịu thua.

_Truyền thuyết về quyền lực thần thánh ở SM.

“Người ta nói rằng nếu ai lấy được đủ 5 mảnh ghép Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ thì sẽ là người nắm quyền lực thần thánh ở SM. Truyền thuyết đó xưa nay chưa ai thực hiện, những cuộc lựa chon Tổng thống đều chỉ lấy trên danh nghĩa. Vì những thứ đó rất khó giữ gìn, vàng(Kim) có thể bị đánh cắp, gỗ(Mộc) có thể bị phân hủy, nước(Thủy) có thể bị trôi đi hoặc thấm xuống, lửa(Hỏa) có thể bị lụi tắt, còn đất(Thổ) có khả năng bị mài mòn hoặc phân tán rất nhanh. Tôi không chắc, nhưng rất có thể đây chính là trò chơi thử thách của chúng ta.”

_Chúng ta có tận 5 người.-Jun Su cãi.

_Một nhiệm kỳ đa quyền lực rất có thể được sắp đặt.-Yun Ho lắc đầu.

_Anh nghĩ thế sao?-Yoo Chun cười đểu.

Yun Ho khẽ nhắm mắt, giong nói cũng trầm hơn:

_Chúng ta có 5 người, và năm nguyên tố đó là thế mạnh của chúng ta. Nghĩ mà xem. Jae Joong, anh mang nguyên tố Kim, vì anh biết rất nhiều về các loại vật chất, chất liệu. Jun Su, cậu mang nguyên tố Thổ, vì cậu là chuyên gia về đất. Yoo Chun, Mộc là nguyên tố của anh, mang hàm ý về sự lưu lại(mỗi năm tuổi cây đều để lại một ngấn trong thân), và anh biết nhiều về lịch sử. Thủy là nguyên tố của cậu, Chang Min, vì cậu mang đặc tính cuốn đi mọi thứ rất nhanh của nước, cậu đã hack đi rất nhiều thứ với tốc độ đáng khâm phục. Còn Hỏa thì là của tôi, biểu tượng của chiến tranh, và tôi biết rất nhiều về vũ khí.

Một lời giải thích hết sức thuyết phục. Jae Joong gật đầu:

_Ý anh là, nếu bây giờ chúng ta hợp thành một đội thì việc thắng trò chơi này sẽ dễ hơn?

_Team work, tôi thích thế.-Yoo Chun gật đầu(thích thật hay thích vì Su thì chưa biết đâu.)

Jun Su tán thành nhiệt liệt:

_Được, vậy thì chọn leader đi.

Một sự im lặng đầy mong mỏi.

_Tôi bầu cho Yun Ho.-Chang Min lên tiếng.

_Tôi cũng thế.-Jun Su tán thành mặc dù đã bị Jae Joong lườm cho một cái sắc lẻm.

_Nếu Jun Su đã đồng ý thì tôi cũng không phản đối.-Yoo Chun cười đầy vẻ “em thấy tôi có tuyệt không?” với Jun Su, và bị anh chụp một cái vỏ gối(chắc là từ một cái gối nào đó trên sofa) vào đầu.

_Đệ nhất thiếu gia, chỉ còn anh thôi đấy.-Yun Ho nhắc khéo khi thấy Jae Joong ngồi im re không nói gì, trừ cái đầu là phe phẩy khói.

_Đằng nào anh chẳng thắng, bày đặt hỏi han người ta làm gì cho mệt.-Jae Joong tỏ vẻ khá vùng vằng và thất vọng.

_Tôi muốn nghe cậu tán thành cơ.-Yun Ho vẫn nói bằng cái giọng ngọt xớt như đường mía đó làm Jae Joong phát ghét.

_Tôi tán thành được chưa? Bây giờ để cho tôi yên đi, tự nhiên nghĩ ra cái trò quỷ quái này…Aishhhhh!

Jae Joong đứng dậy bước ra cửa, nhưng Yun Ho vẫn cố nói với theo:

_Chẳng phải anh chính là người nghĩ ra việc team work này sao?

Jae Joong lao lên phòng mà không nói gì nữa. Không phải anh ghen tị vì không được tín nhiệm.

Mà là anh sợ mình sẽ bị bỏ rơi…




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
monkey_262
Biệt Hiệu:
YJP Mod
YJP Mod
avatar


Tổng số bài gửi : 83
Won$ : 13369
Reputation : 0
Join date : 21/08/2010
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG (longfic - PG13)   Tue Sep 21, 2010 1:30 pm

tiếp đây tiếp đây.......

Chap 5: Work as a team, care as a family.

“Cộc cộc”, Yun Ho gõ nhẹ lên cánh cửa:

_Jae Joong ah, mở cửa cho tôi.

_Không cần anh quan tâm, anh đi chỗ khác đi.-Jae Joong nói vọng ra.

_Nhưng đây cũng là phòng của tôi nữa, tôi cần vào để lấy đồ.

Núm cửa xoay thật chậm chạp, rồi cánh cửa mở hờ ra. Yun Ho đi vào, thấy Jae Joong ngồi hờ hững trên chiếc ghế bành màu đỏ. Anh đang quay mặt vào tường, như hành động tránh mặt Yun Ho.

_Kim Jae Joong, anh làm cái gì vậy?

_Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh. Lấy gì thì lấy nhanh lên rồi ra ngoài giùm.

_Tôi vào đây để lấy anh ra mà.

Hỏa khí bắt đầu tỏa ra ngùn ngụt từ Jae Joong. Anh quay lại nhìn Yun Ho bằng ánh mắt “Anh là cái loại gì vậy?”. Yun Ho vẫn tỉnh bơ như không:

_Có ra không nào Kim Jae Joong?

_Không ra.

_Lần cuối đấy, ra đi.

_Không là không.

Nhún vai, Yun Ho đi ra đóng chặt cửa lại, chốt khóa làm Jae Joong chột dạ. “Hắn ta định làm gì mình àh?”

Rồi Yun Ho quay lại, ngồi lên cái giường đối diện Jae Joong, nhìn thẳng vào mắt anh:

_Bây giờ anh mà không đứng dậy thì tôi sẽ không để anh ra khỏi căn dịnh thự này mà người ngợm còn nguyên vẹn đâu. Chắc chắn sẽ mất đi “một số thứ” đấy.-Nói rồi anh liếc xéo dọc người Jae Joong một cách đầy soi mói.

Jae sừng sộ nhìn lại(gan thế là cùng):

_Anh mà làm gì tôi thì anh không sống được với cha tôi đâu.

Cười khẩy, Yun Ho đứng dậy, đứng ra trước mặt Jae Joong, cúi xuống, đặt hai tay lên thành ghế, mặt ghé sát vào Jae Joong. Jae chỉ còn cách quay mặt đi mà tránh.

_Kim Jae Joong.-Nhẹ nhàng và đầy chất khuyên nhủ.-Tuy cha tôi làm việc dưới quyền cha anh, nhưng bù lại ông cũng đã từng tham gia thử thách với cha anh. Họ có thế bằng nhau đấy, và tôi với anh cũng thế.-Nói rồi anh vuốt tóc Jae.- Đừng để tôi phải làm gì anh. Xinh đẹp như anh-Lướt xuống khuôn mặt-không đáng để chịu khổ. Nhưng đừng nghĩ là tôi không dám, tôi ở cùng phòng với anh đấy, Jae Joong ạh, và anh cũng giống như một cô gái hấp dẫn mà tôi chưa thể động vào, mặc dù hàng ngày anh đều nằm chung phòng với tôi. Nhớ nhé, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Rồi anh hít nhẹ mùi hương trên tóc Jae, và lập tức trở nên mê mẩn. Mùi cỏ thơm trên tóc Jae thật là dịu nhẹ.

_Anh nói hết chưa?-Jae Joong rụt rè hỏi.

Thở dài, Yun Ho nhắm mắt, đứng thẳng lên rồi quay ra cửa.

_Chúng tôi chờ anh đấy, Jae Joong “của tôi”.

“Của tôi”?

----Jae’s POV----

Hắn ta nói cái gì thế không biết, cái gì mà “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”(ngây thơ quá có ngày chết đấy oppa ơi). Nhưng mặt lúc hắn ta lại gần tự nhiên thấy tim mình đập chậm hẳn(yêu rồi, yêu rồi, olala Jae yêu rồi)

Eso, ngậm miệng lại ngay, quay lại viết đi, hát nghe thấy ớn luôn.

(Ông cứ cẩn thận rồi tôi cho Yun Ho yaoi ông đấy)

Kệ cô tôi không quan tâm.

Mà làm sao mình yêu hắn được, cái đồ mặt đần như gấu, nhìn thấy ghét.( đần cái nỗi niềm gì, chỉ số IQ của người ta tận 142 đó)

Đã bảo cô im đi sao không nghe?

(Đây ứh thèm im, thôi quay lại truyện đi, tốn giấy quá)

----End Jae’s POV----

Nghĩ thế thôi chứ cuối cùng Jae Joong vẫn phải lò dò xuống phòng khách. Sự việc làm Jun Su ngạc nhiên hết sức, vì bình thường Jae Joong mà đã dỗi thì có đặt cả 10 quả tên lửa đạn đạo trước cửa phòng thì anh cũng không chịu ra.

_Thưa các cậu, có người dặt cái này trước cửa ạh.-Cô người hầu mang vào một cái túi trắng hình chữ nhật.

Yun Ho đón lấy cái túi, mở nó ra. Từ trong cái túi tỏa ra một thứ mùi tanh tanh khai khai.

_Yun Ho, đừng hít vào!-Jae Joong kéo vội cái túi ra khỏi tay Yun Ho, vứt nó xuống đất rồi lấy tấm thảm chặn lên trên.- Đó là khí amoniac cực độc.

Nhưng có vẻ đã quá muộn,Yun Ho ngã người ra ghế, mắt nhắm nghiền. Anh đã ngất lịm đi. Và tất nhiên là Jae Joong phát hoảng:

_Jun Su, em xử lý cái túi giùm hyung, nếu có cái gì trong đó thì nhớ lôi ra bằng được. Yoo Chun, anh giúp Jun Su giúp tôi. Chang Min, cảm phiền cậu lên phòng tôi lấy giúp cái túi thuốc trong tủ đầu gường.

Sau khi mọi người đã đi hết, anh bắt đầu lay lay vai Yun Ho:

_Yun Ho, Yun Ho àh, anh có nghe thấy tiếng tôi không?

Bất động. Ba người đang thập thò ngoài cửa nín thở vì không muốn bật cười ngay lúc này.

Áp tai lên ngực Yun Ho, Jae Joong nhận ra hơi thở của anh đang rất yếu. Lần nay phải thực hiện CPR thôi(hô hấp nhân tạo đó bạn, đồng nghĩa với việc Jae sẽ bye bye first kiss của mình)

-Aishhh! Thật không thể tưởng tượng nổi!-Jae Joong thầm nguyển rủa con Gấu ngố còn cố mà hít khí độc vào.

Nghiến răng, anh bóp nhẹ mũi Yun Ho lại, kéo cằm anh ra, hít một hơi thật sâu rồi…cúi xuống thở vào miệng Yun Ho, môi chậm môi. Yoo Chun sướng quá tý nữa thì hò hét vỗ tay lẹt đẹt, may mà Jun Su vội vàng bịt miệng lại.

Được ba lần như thế thì…

Một cơn gió thổi qua…

_HẮT XÌIIIIIIIIII!!!-Yun Ho ngồi dựng lên, đưa tay xoa mũi.

Jae Joong ngã ngửa ra đằng sau, mồm há hốc không nói được tiếng nào. Yun Ho giật mình nhận ra, quay sang nhìn Jae Joong bằng ánh mắt vừa sợ vừa sướng.

_Anh…anh dám…-Máu đang dồn hết lên đỉnh đầu Jae Joong, dự báo núi lửa sẽ phun trào trong…-YUNG JUN HOOO!!!!!!!!!!!! ANH…ANH ….ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!!-…2s.

_Jae Joong ah, không cần phải tỏ ra bấn loạn vậy đâu, chỉ là 1 nụ hôn thôi mà.

_ANH CÓ BIẾT ĐẤY LÀ FIRST KISS CỦA TÔI KHÔNG HẢ?

Con Gấu nhìn quả núi lửa, mặt đần thối:

_Ơh, xin lỗi, tôi không biết. Bỏ qua nhé?

_Yah, Jung Yun Ho, anh nói thế mà nghe được àh?

Vừa lúc Chang Min chạy vào:

_Có manh mối mới rồi này.

Bức thư điện tử để trắng toàn bộ, dù có bôi đen thì cũng vẫn trống không. Không ai hiểu gì, trừ Chang Min. Cậu nhìn bức thư một cách đầy căm thù:

_Aishh! Đúng loại code mình không hack được mới điên chứ.


Thế là cậu cắm đầu vào giải mã bức thư, đặt code mới, cố hết sức có thể để hack được bức mail cứng đầu.

1h…2h…5h…

_YAH! XONG RỒI!-Trong căn nhà này hôm nay có vẻ hơi nhiều tiếng hét.

4 người kia lật đật ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Bức thư đã mở được mã, hiện lên trên.

“Come to where the ‘A thousand years love story’ stay, see the place two soul gone together.”

(Hãy đến nơi ‘A thousand years love story’ đang ở, tìm nơi hai tâm hồn ra đi cùng với nhau)

Chẳng có cái ý nghĩa gì cả.

_Nhảm thật.-Chang Min lắc đầu.

_Hay người ta nói về một con người nào đó?-Jun Su hỏi.

Yun Ho nhìn Jae Joong đầy vẻ chờ đợi.

_Anh nhìn gì tôi chứ?-Jae cáu.

_Nhìn anh tôi liên tưởng đến một ai đó…quen lắm…Hình như là nàng Juliette...

_Cái gì chứ?-Jae Joong đang định đánh thì dừng lại. Juliette?

Anh lắp ghép 3 sự kiện lại với nhau rồi ngẩng lên đầy kinh ngạc:

_Yun Ho, anh là thiên tài!

_Hửm?

Đứng xuống đất, anh giải thích:

_ “A thousand years love story”, từ này thường dùng để ám chỉ chuyện tình của Romeo & Juliette. Đó là một cuốn sách, hoặc là một vở kịch.

_Không có vở kịch nào được trình diễn tuần này.-Yoo Chun lắc đầu.

_Một cuốn sách! Cuốn “Romeo & Julliette”.-Jun Su nói khẽ.

_ “The place two soul gone together.”, phải chăng đó là phân đoạn trong nhà mồ, khi Romeo đã chết, và Juliette tự sát theo?-Chang Min nói mà cũng không chắc chắn lắm.

5 người nhìn nhau, rồi đồng thanh:

_Thư viện Quốc gia.


SM’s National Library
.

Yun Ho, Jae Joong, Yoo Chun, Jun Su và Chang Min chạy vào trong, trước con mắt ngạc nhiên của cô thủ thư, tay bảo vệ và những người có mặt trong đó.

_Thưa cô-Yun Ho vừa nói vừa thở đầy khó nhọc-Giá “Văn học thế kỷ XVI” ở đâu ạh?

Cô thủ thư chỉ tay, cả 5 người lại kéo nhau vào giá sách ở góc khuất trong.

_Thấy chưa?-Jun Su hỏi

_Chưa, nhiều sách viết về Shakespeare quá mà chẳng thấy cuốn sách mình cần đâu cả.

_Kia kìa!-Yoo Chun gọi giật, mọi người ngẩng lên theo tay anh và ngất: Cuốn sách nằm vắt vẻo trên cái đèn chùm treo ở trần nhà.
Chang Min nhăn nhó:

_Họ đùa chúng ta đấy àh? Trần này cao 5m là còn ít, lấy sao nổi, mà còn chẳng có thang.

Yun Ho nghĩ một lúc rồi búng tay cái choách:

_Không có thang thì chúng ta tự làm thang lấy.

Thế là họ làm mọi người trong thư viện suýt chết vì đau tim, khi Yun Ho quỳ xuống đất làm trụ, Jae Joong quỳ bên cạnh anh, tiếp đến là Chang Min quỳ lên lưng hai người, rồi đến Yoo Chun đứng lên lưng Chang Min, cuối cùng Jun Su đứng lên vai Yoo Chun là với tới cái đèn chùm.
_Xong chưa?-Jae Joong rên rỉ, anh không chịu được sức nặng này lâu hơn nữa.

_Sắp được rồi, cái đèn này nhiều dây dợ lằng nhằng quá.-Jun Su nói vọng xuống.

Cuối cùng, sau 5min luồn qua luồn lại vào trong, Jun Su cũng với được quyển sách. Nhưng anh lỡ tay đánh rơi, cuốn sách rơi xuống, đè nghiến vào tay Jae Joong.

_Ahhh!-Jae Joong chỉ kịp kêu lên có thế thì “cái thang” bắt đầu lung lay vì cử động bất ngờ của anh.

_Jae Joong! Bình tĩnh nào!-Yoo Chun nhắc nhở, rồi cúi xuống cho Jun Su làm một cú lộn người ngoạn mục xuống đất.

_Hyung xuống đi, tôi chịu hết nổi rồi.-Chang Min khẽ nghiến răng.

Yoo Chun bám vào vai Jun Su rồi trèo xuống. Chang Min vội vàng trường xuống đất, còn hai cái trụ vội vã nằm lăn xuống vì đau.

_Jae Joong, tay anh không sao chứ?-Yun Ho vội hỏi, mặc dù anh có cảm giác như xương sống mình đang chuẩn bị gãy đến nơi.

_Không sao, cảm ơn anh.

Mọi người xung quanh vỗ tay rào rào.

Vì 5 người đã phối hợp như một đội…

Và họ quan tâm đến nhau như một gia đình.




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Biệt Hiệu:




Bài gửiTiêu đề: Re: NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG (longfic - PG13)   

Về Đầu Trang Go down
 

NĂM CHÀNG TỔNG THỐNG (longfic - PG13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`¤˚™_♥♀YunJae Paradise♀♥_™˚¤´¯) :: (¯`¤˚™_♥♀their destiny♀♥_™˚¤´¯) :: ღ fanfic ღ-
YunJae♥Paradise »†«TVXQ Vietnamese Fansite»†«We are Xiaholic!XISU-Star.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:.W♥FIVE 동방신기 Rising Gods of the EastFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com